Kỳ quái.
Cậu nhớ rõ rằng lúc mình ra ngoài đã khóa cửa rồi.
Thố Ti đẩy cửa ra, một trận khí lạnh từ điều hòa ập thẳng vào mặt.
Cùng với đó là tiếng nước xôn xao truyền tới từ trong phòng tắm.
Tiêu chuẩn của ký túc xá trong trường học là một gian bốn người, nhưng tiểu thiếu gia lại chịu không nổi việc phải ở chung cùng với người khác nên đã xin đổi ký túc xá.
Đương nhiên là một người chiếm một gian.
Cậu nhìn trên bàn ở đối diện nhiều ra một cái túi thể dục tập thể hình, trên ghế dựa còn đặt một trái bóng rổ cùng với mấy đôi giày chơi bóng có giá cả xa xỉ.
Thố Ti nhớ lại trong ký túc xá này trừ cậu thì kỳ thật vẫn còn có bạn cùng phòng khác, nhưng đối phương vẫn luôn tập huấn ở ngoài tỉnh, mới vừa đánh thi đấu xong lại trở về.
Thố Ti đã có thói quen ở một mình, hiện tại nhìn mấy thứ đồ vật đột nhiên xuất hiện này thì liền bĩu môi cảm thấy không vui.
Cậu thích dùng cái bàn kia để đặt quần áo dơ của mình.
Lúc này, cửa phòng vệ sinh "cách" một tiếng mở ra.
Hạ Thừa An ở lâu trong đội ngũ huấn luyện nên tác phong làm việc cũng không bám vào một bộ khuôn mẫu, hơn nữa cũng không biết trong ký túc xá có thêm một người, ngại nóng nên hắn trực tiếp chỉ mặc một cái quần đùi, thân trên trần trụi mà đi ra ngoài.
Hắn giơ tay, tùy ý vuốt mấy sợi tóc ướŧ áŧ ra sau, bọt nước theo khuôn mặt tuấn lãng soái khí của hắn chảy xuống.
Gương mặt hắn khá lập thể, đường cong sắc bén lại lưu loát, thâm thúy nồng đậm, mũi rất cao, hình dáng rõ ràng, chính là cái loại cực kỳ tuấn lãng, ngũ quan soái ca có tính công kích cao.
Cố tình tỉ lệ thân thể còn mười phần nghịch thiên, vai rộng chân dài, cơ bắp phập phồng như nước chảy, phác họa ra tám khối cơ bụng chỉnh tề, có thể xem như ván giặt đồ.
Nhìn tám khối cơ bụng kia, lại nhìn bụng nhỏ mềm mại hoàn toàn đối lập của mình.
Giá trị khó chịu của Thố Ti lại tăng thêm một bậc.
Khoe cái gì mà khoe, có cơ bụng thì ghê gớm lắm sao? Không biết ký túc xá là nơi công cộng à? Ăn mặc lộ liễu như vậy, cho rằng đây là nhà của mình chắc, không có đạo đức.
Bởi vì bị nói là hoa khôi, công chúa nhỏ nũng nịu, cho nên cậu cực kỳ ghen ghét cái loại nam sinh có dáng người tốt này.
Sau khi Hạ Thừa An đi ra, bất ngờ chú ý tới có bóng người đứng ở cửa ký túc xá, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó vừa nhìn qua đã thẳng tắp mà đón nhận lấy ánh mắt của Thố Ti.
Ở ngay một giây kia, thế giới lập tức chìm vào trong yên lặng.
Hạ Thừa An chưa từng nhìn thấy qua cậu nhóc nào xinh đẹp như vậy, mái tóc ngắn đen nhánh mềm mại mà có ánh sáng, đôi mắt thuần tịnh như nước, sạch sẽ tựa như là pha lê đã bị dòng nước trong gột rửa qua, mặt cậu vừa nhỏ vừa trắng, miệng hồng hồng, cố tình lông mi còn hơi hơi giơ lên, mang theo vài phần kiêu căng khó tiếp cận.
Thật xinh đẹp…
Làn da màu lúa mạch của Hạ Thừa An nhanh chóng phủ lên một tầng hồng nhạt, tay chân bởi vì khẩn trương mà trở nên cứng đờ: “Cái đó, em có phải đi nhầm rồi hay không?”
“Anh mới đi nhầm.” Thố Ti trực tiếp ngồi xuống ở trước cái bàn của mình, nói: “Anh có phải đi tập huấn trở về lại khiến đầu óc bị huấn luyện tới xảy ra vấn đề rồi hay không?”
Nhìn thấy được một chút không vui dưới đáy mắt Thố Ti, Hạ Thừa An tựa như mới tỉnh lại từ trong mộng mà nhận ra, vị trí mà nhóc này ngồi là của người bạn cùng phòng mà hắn vẫn chưa từng thấy mặt —— Chính là cái vị tiểu thiếu gia nổi danh hư hỏng kia.
Hắn lập tức cảm thấy có chút hoảng hốt.
Vì sao mà trông khác xa so với người trong lời đồn vậy?
Nhóc nam sinh xinh đẹp quay đầu lại, cực kỳ không vui mà nhìn hắn, lúc nói chuyện còn hơi hơi nhếch cằm lên, không chút khách khí mà dỗi nói: “Anh còn muốn dùng cái tạo hình này lượn lờ trước mặt tôi bao lâu nữa?”
“Cái gì?”
Hạ Thừa An theo tầm mắt cậu cúi đầu nhìn xuống, lập tức đã nhận ra được là quần áo của mình không chỉnh tề, vội vàng nói xin lỗi: “Tôi không biết có người, lần sau sẽ không như vậy.”
Hắn nói xong liền cầm lấy quần áo trên bàn của mình mà vội vàng tròng lên, trong lúc hoảng hắn căn bản cũng không chú ý tới có cái gì khác lạ.
Chờ khi vừa tròng đến trên đầu, lại có một trận hương thơm xa lạ truyền đến.
Thơm quá.
Không phải hương thơm của loại sữa tắm bình thường.
Mà hỗn hợp với một chút mùi thơm của cơ thể, còn có mùi hương tinh dầu đặc biệt thấm vào hàng năm mà ra, thanh mát, còn có chút ngọt, cứ như vậy trực tiếp chui vào mũi khiến hô hấp của hắn cũng trở nên hoảng loạn.
Hạ Thừa An lấy xuống nhìn xem, là một cái áo trắng ngắn tay thực bình thường, chẳng qua nguyên liệu thật sự mềm mại, có thể thấy được là thường được chủ nhân mặc trên người.
Trong ký túc xá ngoại trừ hắn ra, cũng chỉ còn lại có Thố Ti.
Hạ Thừa An ý thức được việc mình lấy nhầm quần áo của Thố Ti, không thể hiểu được mà bắt đầu nói xin lỗi: “Thực xin lỗi, tôi lấy sai rồi, sẽ giặc sạch sẽ rồi trả lại cho em.”
“Không cần, cứ vứt đi.”
Thố Ti nhìn lướt qua quần áo bị đối phương cầm trong tay, trên gương mặt xinh đẹp không chút che giấu sự ghét bỏ, lời nói phun ra tựa như là lưỡi dao sắc bén có thể cứa vào người khác.
“Tôi không cần tới thứ đồ vật đã bị người khác chạm qua.”