Hoa Yêu Thố Ti Là Pháo Hôi Ác Độc

Quyển 1 - Chương 14: Tiểu thiếu gia sắp phá sản

Hạ Thừa An cảm thấy Thố Ti có chút quá mức.

Thời điểm khi bọn họ tập huấn thì hầu hết nam sinh đều mặc quần áo hỗn tạp, cũng không có chú trọng nhiều như vậy.

Làm sao mà tới chỗ của Thố Thi rồi thì trên mặt cậu không thèm che giấu vẻ ghét bỏ tí nào, giống như hắn là virus gì đó không bằng, dính một chút sẽ lập tức bị lây bệnh.

Hạ Thừa An thật sự chưa từng bị người nào ghét bỏ như vậy.

Điều kiện trong nhà hắn có thể coi là ưu việt, bản thân hắn lớn lên cũng coi như soái khí, xếp hạng các loại hạng mục vận động đều chơi rất khá, cho nên vẫn luôn rất nổi tiếng ở trong quần thể học sinh.

Ngày thường khi chơi bóng, bên cạnh sân bóng đều sẽ vây đầy người muốn đưa nước cho hắn.

Hạ Thừa An cũng không cảm thấy việc này có gì đáng giá để khoe ra, chỉ là cái loại cảm giác bị người khác ghét bỏ này cũng quá mức mới lạ.

Nếu một hai phải hình dung mà nói…

Thố Ti giống như là đóa hoa được nuôi dưỡng ở trong nhà ấm, vẫn luôn là đóa hoa được chủ nhân yêu thích nhất kia, sờ không được mà chạm cũng không được, yếu ớt muốn mệnh, hơi chạm vào một chút lá cây cũng có thể rơi rụng.

Càng đừng nói đến chuyện bị nhiễm lên hơi thở của kẻ khác, đó đều là một loại làm bẩn đối với cậu.

Vì thế Hạ Thừa An gấp bộ quần áo này lại rồi đặt vào trong tủ của mình.

Hắn không có ý gì khác, chỉ tính toán lấy cái này để làm tham khảo xem có thể tìm thấy được loại kiểu dáng cùng nhãn hiệu giống như vậy hay không, sau đó bồi thường lại một bộ mới cho Thố Ti.

Cũng chỉ đơn giản như vậy.

Hệ thống: [Bảo bảo, giá trị chán ghét của Hạ Thừa An có hơi chuyển động một chút, bất quá rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.]

Thố Ti nhếch lên hàng lông mi dài mảnh, bắt đầu suy tư.

Dựa theo nội dung cốt truyện, tuyến truyện kế tiếp của Hạ Thừa An là chịu không nổi mấy yêu cầu vô lý của cậu, nên đã xin giáo viên chuyển ra ký túc xá khác, vừa lúc là cùng một gian phòng với Giang Hàn, cũng từ đó mà sinh ra ái muội.

Cho nên cậu cần phải diễn vai một người bạn cùng phòng rất khó ở chung.

Cái này cũng quá đơn giản.

Thố Ti nói: “Tên anh Hạ Thừa An đúng không?”

Nghe thấy tên mình thốt ra từ trong miệng của tiểu thiếu gia, lỗ tai Hạ Thừa An không biết vì sao lại đột nhiên phát ngứa, có chút chột dạ mà đóng lại tủ của mình.

“Đúng vậy.”

Thố Ti không có khách sáo với hắn, nói: “Về sau nếu như anh muốn ở chỗ này, vậy đều phải tuân thủ theo quy định của tôi.”

Làm một tên bạn cùng phòng bá đạo không nói lý, Thố Ti không chút khách khí mà bắt đầu bẻ từng ngón tay trắng nõn mềm mại mà đếm số.

“Thứ nhất, chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt, cho nên mỗi ngày anh cần thiết đều phải trở về trước 9 giờ, hơn nữa còn không được phát ra âm thanh, bằng không tôi sẽ trực tiếp khóa cửa, hơn nữa cũng sẽ đưa ra trừng phạt cho anh.”

9 giờ?

Đây là thời gian ngủ của học sinh tiểu học mà.

Hạ Thừa An liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của Thố Ti một cái, đường viền gương mặt của tiểu thiếu gia kiều khí còn chưa cởi đi chút phì phì mềm mại của trẻ con.

Được rối, em ấy thoạt nhìn thì thật sự cần phải ngủ sớm một chút, nói không chừng còn cần uống một ly sữa bò mỗi ngày để cao thêm.

“Thứ hai, anh không thể tùy tiện dẫn người khác đến đây, tôi chán ghét bị người khác tiến vào không gian riêng tư của mình.”

“Thứ ba, tôi không chấp nhận được hoàn cảnh vệ sinh kém, cho nên bao gồm những đồ vật của anh đều không thể có mùi lạ, cũng không thể ăn đồ vật có mùi nồng trong ký túc xá…”

Thố Ti liên tiếp nói ra một đống lớn, tinh tế tới cả vị trí đặt khăn lông, có thể nói là quy định cực kỳ không bình đẳng, cố tình làm khó dễ.

Người bình thường nếu gặp được loại bạn cùng phòng khó ở này chắc cũng đã bắt đầu đau đầu, phỏng chừng là sẽ liên hệ với chủ nhiệm lớp ngay trong đêm để yêu cầu đổi phòng ngủ.

Nhưng Hạ Thừa An vậy mà lại sinh ra một loại ảo giác quỷ dị.

Thố Ti giống như cậu vợ nhỏ kiều khí thích bắt bẻ, phảng phất như là đang nghiêm khắc đưa ra quy định cho chồng của mình, từ đồ vật cho đến việc làm, tránh để hắn đi ra bên ngoài lại bắt đầu lêu lổng.

Nói không chừng còn chờ khi buổi tối trở về sẽ nhón mũi chân, ngửi ngửi trên cổ áo của chồng, ý đồ muốn phân biệt thử xem trên người hắn có mùi hương của người khác hay không.

Thấy hắn thất thần, Thố Ti bất mãn mà nhíu nhíu mày.

“Anh có đang nghe tôi nói chuyện không đấy?”

“Có nghe.”

“Tôi cũng không phải là đang nói giỡn với anh.” Thố Ti trực tiếp lấy ra một xấp giấy từ trong ngăn kéo, ném đến trên người Hạ Thừa An: “Vậy chép lại toàn bộ không sót một chữ nào những lời mà tôi vừa nói.”

“Không phải…”

Hạ Thừa An khom lưng nhặt lên tờ giấy rơi ở trên mặt đất, lời đang muốn nói khi đối mặt với dáng vẻ đương nhiên của Thố Ti thì dừng lại kẹt ở trong cổ họng, hắn bất đắc dĩ mà thở dài: “Được rồi, tôi chép còn không được sao? Tiểu thiếu gia của tôi.”