Hắn ngồi xuống mở mấy trang giấy ra, có mấy trang còn có cả chữ viết trước đó của Thố Ti.
[Buồn ngủ quá, muốn phơi nắng (héo).]
[Trời hôm nay sao lại nhiều mây vậy, thật đáng ghét.]
[Trời mưa, dự báo thời tiết nói cả tuần này đều có mưa (gào khóc) .]
Mấy chữ kêu than cùng mấy cái biểu tình nhỏ kia làm Hạ Thừa An nhịn không được hơi hơi cong khóe miệng, yên lặng liếc mắt nhìn Thố Ti đang ngồi ở đối diện một cái.
Tiểu thiếu gia mặc một bộ đồng phục mùa hè màu lam trắng, làn da lộ ra ở bên ngoài trắng đến độ như sắp hòa tan, tựa như là cái loại vị bơ ngọt nị, ngọt ngào, thơm thơm, trắng tới tựa như từ khi sinh ra còn chưa từng chạm tới ánh mặt trời.
Bất quá thật ra hắn cũng đã từng nghe nói tới một ít người trời sinh đã có làn da trắng, vừa non lại vừa mềm giống như là đậu hủ, có phơi ra sao cũng không đen nổi.
Thố Ti chắc chính là loại người kia.
“Nhìn cái gì, làm sao mà một chữ còn không có viết? Anh cũng đừng có nghĩ tới chuyện lừa gạt cho qua cửa, hôm nay nếu không viết ra được thì anh cũng đừng hòng mà được đi ngủ.”
Thố Ti nhận thấy được ánh mắt của hắn, nói rồi còn dọn luôn cả cái ghế qua đó ngồi ở bên cạnh, dùng mũi chân đá đá hắn mà thúc giục nói: “Viết nhanh lên.”
Cẳng chân bị đá đến có chút tê rần, Hạ Thừa An phục hồi lại tinh thần, chóp mũi đã nhạy bén ngửi thấy được mùi hương đến từ trên người Thố Ti.
So với mùi hương trên bộ quần áo kia cũng không khác biệt lắm, nhưng lại có nhiều hơn một cổ mùi hương ngọt ngào, như là vị mứt trái cây dâu tây chua ngọt ngon miệng, còn có chút vị kem bơ lành lạnh.
“Em rất thích ăn đồ ngọt sao?”
Hạ Thừa An một bên là trôi chảy viết trên giấy, một bên thì thuận miệng nói: “Tôi có biết mấy cửa hàng đồ ngọt rất không tệ, đến lúc đó lại mang mấy thứ tới cho em nếm thử, em hẳn là cũng sẽ thích.”
“Anh đang cố ý muốn chuyển đề tài sao?”
Thố Ti duỗi chiếc cổ thon dài lại gần nhìn một cái, ngoài ý muốn lại phát hiện Hạ Thừa An không phải đang viết lung tung, chữ viết của hắn mạnh mẽ cùng có lực, hơn nữa là tốc độ viết cũng cực kỳ nhanh.
Trong bất tri bất giác, Hạ Thừa An đã đưa tờ giấy tràn ngập chữ viết cho cậu.
“Em nhìn thử xem có còn để sót cái gì không?”
Kỳ thật thì Thố Ti cũng không còn nhớ mình cụ thể đã nói cái gì, mấy thứ này đó bất quá chỉ là đang tìm lý do thôi.
Cậu nhìn hàng chữ tinh tế lưu sướиɠ trên giấy.
Không phải đã nói là mãng phu đều sẽ hữu dũng vô mưu sao?
Hạ Thừa An đã có thần kinh vận động tốt như vậy, vậy tại sao đầu óc của hắn lại còn tốt như thế?
Thố Ti nhớ tới thời điểm khi mà mình vừa mới hóa thành người, Lúc đó muốn viết một cái tên cũng phải tốn rất nhiều công sức, cậu chưa thích ứng được với cái tay vừa mới mọc ra của mình nên tới cầm bút cũng cầm không xong, cứ giống như không khống chế được dây leo mà hoảng loạn.
Càng nghĩ như vậy, Thố Ti lại càng chờ mong Hạ Thừa An có thể mau mau dọn đi ra ngoài, mỗi khi chỉ có một mình cậu cũng không cần phải duy trì hình thái con người.
Thố Ti suy tư xong lại nói: “Ở dòng cuối cùng còn phải viết thêm một câu bảo đảm. Cứ viết là từ giờ trở đi nếu anh có làm trái một điều nào trong đó, vậy sẽ để cho tôi tùy ý xử phạt.”
“Được.”
Hạ Thừa An thuận theo mà làm, thậm chí còn tri kỷ mà ký thêm cả tên của mình cùng với ngày tháng: “Có cần tôi ấn thêm một cái dấu tay không?”
Cái thái độ phối hợp này khiến cho Thố Ti cũng không có cách nào để bắt bẻ hắn, cậu không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, cầm lấy giấy cam đoan lại đây.
“Không cần, nếu như anh dám quỵt nợ, tôi sẽ khiến anh phải ăn không hết gói đem đi.”
-
Sân bóng rổ
Màn đêm buông xuống, sao trời điểm xuyết cho không trung sâu thẳm, đèn trên sân bóng rổ chiếu rọi xuống hóa thành một phương sân khấu tranh tài lộng lẫy.
Một đạo thân ảnh đan chéo ở trong ánh đèn đặc biệt loá mắt.
Ánh sáng phản chiếu mồ hôi trong suốt lập loè, hội tụ cùng với đường cằm sắc bén của Hạ Thừa An.
Hắn chợt nhanh chợt chậm, khi thì nhảy cao qua đầu, khi thì dùng động tác giả để lừa người, động tác nhanh đến độ khiến kẻ khác không nhìn kịp.
Đưa tới từng trận kinh ngạc cảm thán phát ra từ thính phòng.
Khi hắn đứng ở bên ngoài ba vạch tuyến, ánh đèn chiếu xuống ở trên người hắn, hình thành một đạo ánh sáng sáng ngời.
Hắn hít sâu, điều chỉnh bước chân rồi nhấc tay ném rổ, bóng rổ vẻ ra một đường parabol hoàn mỹ trong không trung, giống như là sao băng xẹt qua bầu trời đêm, rơi thẳng vào rổ.
“Bá” một tiếng, thi đấu kết thúc!
Thính phòng ngay sau đó là một trận tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
“Mẹ nó, Hạ ca, trạng thái của anh hôm nay cũng thật tốt quá đi.”
Các đồng đội thở hổn hển vây lại, cười cảm thán nói: “Anh có chú ý tới biểu tình của bọn họ không, thật sự nha Hạ ca, anh suýt chút nữa đã đánh cho đội đối phương phát khóc rồi, tôi liền phục anh!”
Hắn ta khoa trương mà dựng lên ngón tay cái.