Hoa Yêu Thố Ti Là Pháo Hôi Ác Độc

Quyển 1 - Chương 16: Tiểu thiếu gia sắp phá sản

Hạ Thừa An từ chối người xem đưa nước lại đây rồi giơ tay lau mồ hôi trên mặt, so với những người khác thì hắn di chuyển nhiều nhất, nhưng trạng thái thoạt nhìn cũng là bình thản nhất.

“Mấy giờ rồi?”

“Hình như là hơn 8 giờ, anh, đợi chút nữa chúng ta cùng ra ngoài ăn bữa khuya đi, huấn luyện viên nói hắn mời khách, tôm hùm đất của quán ăn bên phố mỹ thực kia rất ngon.”

“Các cậu đi đi, tôi còn phải trở về ký túc xá.”

Hạ Thừa An nói xong liền đi về hướng phòng thay quần áo, bước chân của hắn rất nhanh, chỉ trong chớp mắt mà tới bóng người cũng đã sắp không thấy đâu.

Chờ mấy đồng đội khác phản ứng lại liền vội vàng đuổi theo ngăn cản hắn.

“Đừng như vậy chứ Hạ ca, thời gian vẫn còn sớm mà anh đã trở về làm gì nha? Anh mà không đi thì đúng là không còn bao nhiêu thú vị!”

Hạ Thừa An cũng không nói cái gì, chỉ là cởi bộ quần áo đã ướt nhẹp mồ hôi ra, cầm theo quần áo sạch sẽ đi vào phòng tắm vòi sen một người.

“Không phải chứ, Hạ ca hôm nay sao lại thế này nha?”

“Nhìn xem lúc anh ấy chơi bóng, trông bộ dáng thì tâm tình cũng không giống như là không tốt mà.”

Hạ Thừa An là người nổi tiếng nhất trong số bọn họ, năng lực mạnh, lớn lên soái, gia thế tốt, tính cách đương nhiên là có hơi cao ngạo, nhưng chỉnh thể mà nói thì cũng không tính là khó tiếp xúc.

Ngày thường khi tổ chức tụ hội chúc mừng sau chiến thắng thì Hạ Thừa An vẫn đều sẽ cho mặt mũi mà tham dự, nhưng hôm nay hắn hình như là có việc gấp gì đó, động tác tắm rửa thay quần áo cực kỳ mau lẹ.

“Đợi chút, tôi nhớ tới bạn cùng phòng của Hạ ca là ai rồi, là Thố Ti nha, chính là cái tên nhóc ỷ vào gia thế mà hoành hành ngang ngược trong trường học đó.”

“Cho nên Hạ ca như vậy là đang bị bắt nạt sao?”

Cái từ bắt nạt này đặt ở cùng một chỗ với Hạ Thừa An cứ cảm thấy có chút kỳ quái sao sao ấy, nói một câu không thỏa đáng thì khả năng Hạ Thừa An bắt nạt người khác còn cao hơn một ít.

Hạ Thừa An không chú ý tới nội dung nói chuyện của bọn họ, nhanh chóng mà tinh tế tắm rửa xong, chờ khi xác định trên người mình chỉ có một cổ hương vị bạc hà lạnh lẽo mới đẩy cửa ra ngoài.

“Hạ ca.”

Động tác lấy túi tập thể hình của Hạ Thừa An hơi ngừng lại.

Những người này dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, trong giọng nói mang theo thương hại cùng trìu mến: “Nếu thật sự không thể chịu nổi, tôi có thể chia cho anh nửa cái giường ngủ của mình.”

“Cảm ơn, bất quá tôi có chỗ ở.”

Thấy hắn vẫn còn mạnh miệng, một đồng đội trong đó nói: “Hạ ca, mọi người đều đã biết cả rồi, anh không cần phải cậy mạnh ở trước mặt chúng tôi, mọi người đều biết thằng nhóc Thố Ti kia không có chuyện ác nào là không làm, ỷ vào gia thế mà ngang ngược vô lý khi dễ kẻ khác khắp nơi, nghe nói gần nhất nó còn nhốt người ta vào phòng thiết bị bỏ đi kia mà vây đánh, anh thực sự nếu có khó khăn gì chỉ cần nói thẳng ra là được, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết.”

Nghe mấy lời nói như thế, Hạ Thừa An nhíu nhíu mày: “Tính em ấy không có kém như vậy, về sau cũng đừng nói mấy lời này nữa.”

Nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, mấy người đồng đội đều hai mặt nhìn nhau.

“Xem ra thế lực của đối phương đã lớn đến mức ngay cả Hạ gia cũng phải khom lưng uốn gối, thật sự là quá khủng bố.”

Bọn họ đều cảm thấy may mắn, còn may là mình không bị phân đến ở chung một phòng với cái tên thiếu gia được nuông chiều có tiếng ác truyền xa kia, bằng không có khả năng sẽ tuổi xuân chết sớm…

***

Ánh đèn hành lang ở ký túc xá mờ nhạt mà yên lặng, hoàn toàn hình thành một vùng đối lập với thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài kia.

Hạ Thừa An bước nhanh một đường đi tới, đến trước cửa phòng quen thuộc lại lấy chìa khóa từ túi áo ra, chỉ là trước khi mở cửa thì động tác của hắn hơi dừng lại.

Hắn mở màn hình di động ra, lẳng lặng chờ đến 8 giờ 59 phút, khi con số nhảy tới 9 giờ 1 phút hắn mới cắm chìa khóa vào rồi vặn cửa ra.

Trong phòng tràn ngập mùi hương nhàn nhạt, tông màu ấm nhu hòa của ánh đèn tràn đầy toàn bộ không gian.

Thố Ti lười biếng dựa trên đầu giường, vẻ ngây ngô giữa thiếu niên cùng thanh niên đan vào nhau, cậu mặc một cái áo ngủ tơ lụa rộng thùng thình màu trắng, tính chất uyển chuyển nhẹ nhàng như mây, hợp lại với da thịt tinh tế như sứ lại càng tăng thêm vẻ đẹp của cậu.

Da thịt lộ ra dưới ánh đèn mang tới một loại cảm xúc có huynh hướng gần như là trong suốt, khiến cho những mạch máu ở chỗ cổ tay mảnh khảnh, cổ cùng với mắt cá chân lõα ɭồ đều có thể bị nhìn thấy rõ ràng, tăng thêm một phần cảm giác yếu ớt.

Nghe thấy tiếng động, Thố Ti lười biếng nhấc mí mắt lên, nhìn về phía hắn.

Cặp mắt kia ở trong bóng đêm lập loè ánh sáng linh động, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người. Cậu tươi cười điềm mỹ còn hơi mang theo chút tà khí, giống như quả trái cây chín đầy dụ hoặc, khiến kẻ khác khó có thể từ chối.

“9 giờ 1 phút, Hạ Thừa An, anh về muộn.”