[Cậu với Ngô Nghị là thế nào?]
[Bao giờ cậu đi theo Ngô Nghị vậy?]
[Mẹ cậu biết chuyện này không?]
Ba câu hỏi liên tiếp được gửi đi, nhưng phía bên kia vẫn im lặng.
Chỉ có trạng thái hiển thị “đang trực tuyến.”
Lâm Thất cũng không mong Trần Hướng Tùng lập tức trả lời cậu, dù sao ngày mai vẫn phải đến lớp, người thì chạy đi đâu được.
Chỉ cần Trần Hướng Tùng nhìn thấy mấy câu này là được rồi.
Để lại lời nhắn xong, Lâm Thất lại vào nhóm lớp.
Tên nhóm là [Cố gắng vươn lên lớp Thí nghiệm 1-12], do giáo viên chủ nhiệm Khổng Bách Thanh đặt, đúng thật là chẳng có gì đặc biệt, nhạt nhẽo vô cùng.
Lúc này, nhóm lớp còn náo nhiệt hơn lúc trước, chủ đề cũng đã vòng vo mười tám khúc cua, cuối cùng rơi xuống người Lục Giang Dã.
Bởi vì vừa rồi Khổng Bách Thanh đã gửi thông báo trong nhóm, nói rằng ngày mai sẽ có bạn học mới chuyển đến.
Sẽ vào lớp Thí nghiệm 1-12 của họ.
Ngoài Lục Giang Dã làm rầm rộ cả lên, chuẩn bị chuyển trường đến trường số 11 – thì còn ai khác có thể chuyển đến vào thời điểm này chứ.
Nhìn phát là biết ngay.
Huống hồ Lâm Thất lại đang học ở lớp họ, nghĩ tới đây thì cũng chẳng bất ngờ gì.
Chỉ là...
[Nói trắng ra thì chỉ là có một học sinh chuyển đến lớp mình thôi mà, mấy người làm gì mà phấn khích như thế, bình tĩnh chút được không?!]
[Cậu tưởng là học sinh bình thường chắc?! Một đại lão như vậy chuyển đến lớp mình, người phàm bọn mình đâu dám đắc tội, ôi chao, những ngày sắp tới chắc không dễ chịu đâu.]
[Chắc cậu ấy sẽ ngồi cạnh Lâm Thất đúng không? Tôi nhớ chỉ còn chỗ bên cạnh Lâm Thất là trống thôi thì phải?]
[Oa, học với nhau bao lâu mà cậu còn không chắc là chỗ cạnh Lâm Thất có trống hay không?]
[Hầy, ai bảo Lâm Thất cảm giác tồn tại thấp như thế chứ, nếu không phải cậu ấy có chút quan hệ với nhà họ Lục, bình thường tôi cũng chẳng nghĩ đến cậu ấy làm gì.]
[Đúng vậy, tôi cũng chẳng nhớ ra, hơn nữa Lâm Thất bình thường không bao giờ nói gì trong nhóm lớp, cứ như không tồn tại vậy.]
[Chỉ có lúc công bố thành tích và xếp hạng mới chú ý đến cậu ấy một chút thôi.]
Lâm Thất bật cười, ngón tay tiếp tục kéo xuống đọc.
Nhóm lớp chẳng phải lần đầu nói về cậu một cách không kiêng nể gì như vậy, dù sao mọi người cũng nghĩ rằng mấy tin nhắn này sẽ nhanh chóng bị lướt qua, hơn nữa cậu cũng có thể sẽ không bao giờ xem nhóm lớp.
Thật ra Lâm Thất cũng không để tâm, bởi vì từ trước tới nay bạn bè trong lớp chỉ tiện nhắc đến cậu khi nghĩ ra.
Nhưng hôm nay thì lại khác.
Có lẽ vì Lục Giang Dã chuẩn bị chuyển đến lớp họ, cho nên Lâm Thất – người có quan hệ với nhà họ Lục, lúc này cũng bị nhắc đến nhiều hơn bình thường, chủ đề này vẫn chưa dừng lại.
[Nói đi nói lại, thật ra Lâm Thất đẹp trai mà, không hiểu sao cảm giác tồn tại lại thấp thế?]
[Đúng vậy, mắt ra mắt, mũi ra mũi, chân dài eo thon, tỷ lệ hoàn hảo! Các cậu con trai nói Lâm Thất cảm giác tồn tại thấp, đúng là chuyện vô lý, đẹp trai, dáng chuẩn, học giỏi như thế, làm sao mà không có cảm giác tồn tại, xin lỗi, không biết có bao nhiêu cô gái thích cậu ấy nữa đó?!]
[Đúng đó, tôi thấy các cậu ghen tị với Lâm Thất thì có.]
[Ghen tị á? Bản thân tôi đẹp trai nhất thiên hạ, việc gì phải ghen tị với Lâm Thất?!]
[Khúc Hồi Chu, lần nào cũng là cậu nhảy vào chủ đề này, cậu có thể bớt tự luyến được không!]
[Hừ, tự luyến thì sao nào.]
[Nhưng mà Khúc Hồi Chu này, cậu và Lâm Thất không cùng phong cách, thật ra cũng không cần so sánh, nhưng người vị thái tử gia mới chuyển trường ngày mai đó đúng là cùng phong cách với cậu đấy. Mà phải nói thật, người ta đẹp trai hơn cậu hẳn, bọn tôi bỏ phiếu nhất trí công nhận rồi, thắng áp đảo nhé.]
[Khốn kiếp! Tôi @%#*&............]
Khúc Hồi Chu trong nhóm lại nhảy cẫng lên, Lâm Thất nhìn mãi, bỗng thấy trong nhóm có thêm một người vừa được thêm vào.
Trùng hợp lúc này, có người cố gắng kéo chủ đề về lại, viết một câu: [Mọi người ngừng so sánh đẹp trai được không, nói tiếp về Lâm Thất đi, ngoài chân dài eo thon, mông cậu ấy cũng rất vểnh nữa!]
Vừa vào nhóm, Lục Giang Dã đọc đúng câu này, không khỏi nhướng mày.