Vừa vào nhóm, Lục Giang Dã đọc đúng câu này, không khỏi nhướng mày.
Người mới vừa vào nhóm, ở góc dưới cùng có dòng chữ nhỏ màu xanh nhạt nhắc nhở.
Nói là rõ ràng thì cũng rõ ràng, nhưng vì trong nhóm đang trò chuyện rất sôi nổi, nên mấy người trực tiếp bỏ qua luôn. Kết quả là...
Hai nhân vật trung tâm của cuộc trò chuyện cùng nhau theo dõi cuộc bàn luận trong nhóm về việc mông của Lâm Thất có cong không.
Nói đến mức khiến Lâm Thất suýt nữa nghiêng người sờ thử mông mình.
Nhóm vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Ngay lúc Lâm Thất còn đang nghĩ có nên lên tiếng đánh dấu sự tồn tại hay không, thì giáo viên chủ nhiệm Khổng Bách Thanh bất ngờ nhảy ra và @Lục Giang Dã.
Khổng Bách Thanh không phải Khổng Tử: [Chào mừng bạn học Lục tham gia lớp Thí nghiệm 1 của chúng ta @Lục Giang Dã. [rải hoa][rải hoa][rải hoa]]
Bất thình lình, cả nhóm như bị ma ám, rơi vào một sự im lặng kỳ quái.
Một giây sau.
Lục Giang Dã xuất hiện: [Vâng.]
Lâm Thất nhìn chữ “Vâng” kia, nhướng mày. Cố ý, đây chắc chắn là cố ý.
Giống hệt việc bắt cậu phải xách vali lên lầu, rồi cố tình đi sau để xem trò vui, không chừng là để dạy dỗ cậu vì trước đó đã chuyển chủ đề.
Chậc.
Lòng dạ hẹp hòi quá.
Nhưng mà...
Lâm Thất chỉ xách vali leo ba tầng, bốn tầng sau đều là Lục Giang Dã xách lên.
Sau khi cậu suýt ngã, Lục Giang Dã cũng không bảo cậu xách lại.
Người này rốt cuộc là sao?
Sau khi trả lời một chữ “Vâng”, Lục Giang Dã cũng chẳng quan tâm người khác sẽ phản ứng thế nào.
Ngón tay anh khẽ động, cuộn lên xem vài dòng trước, nhìn thấy luôn đoạn mọi người bàn tán về sự tồn tại mờ nhạt của Lâm Thất.
Tồn tại mờ nhạt?
Không bao giờ nói chuyện trong nhóm?
Giống hệt như khi ở nhà họ Lục.
Lục Giang Dã nheo mắt. Không biết mấy người này có rõ, cậu quản gia nhỏ này ở riêng thì khéo léo lấy lòng thế nào?
Là hành sự kín đáo hay không thèm giao lưu với họ?
Lục Giang Dã thoát khỏi nhóm lớp. Thấy ở phần nền tảng khác có tin nhắn gửi đến, anh không mở xem, chỉ tiện tay quăng điện thoại sang một bên.
Hôm sau.
Lâm Thất nghe tiếng chuông báo thức liền tỉnh dậy, mở mắt nhìn trần nhà, mới nhận ra mình đã chuyển ra ngoài sống, đây không phải ký túc xá.
Phòng bên cạnh còn có thiếu gia quý báu.
Quy tắc quản gia nhỏ số 3: Duy trì giờ giấc tốt, ăn uống điều độ, thực hiện nghiêm túc, nhất định giúp thiếu gia hình thành thói quen lành mạnh.
Lâm Thất ngây người nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi thở dài, nhận mệnh đứng dậy đi rửa mặt.
Xong xuôi còn phải gọi người dậy.
Kết quả là gõ cửa cả buổi vẫn không ai trả lời.
“Thiếu gia?”
“Thiếu gia mà không dậy thì muộn mất đấy.”
“Thiếu gia muốn ăn sáng gì, tôi nấu hay ra ngoài ăn?”
“Thiếu gia muốn ăn sáng kiểu Tây hay kiểu Trung?”
“Thiếu gia, thiếu gia...”
Lâm Thất vừa gọi vừa gõ cửa, vừa gõ vừa gọi, nghe như gõ nhịp, nói đi nói lại gần như có tiết tấu.
Rầm!
Cửa phòng bật mở, Lục Giang Dã mặt mày u ám hiện ra sau cánh cửa.
Bộ dáng chưa tỉnh ngủ, đầy vẻ cáu kỉnh.
Cả người anh chỉ mặc một chiếc quần đùi đen, vóc dáng tuyệt đỉnh lộ ra hoàn toàn trước mắt Lâm Thất. Vai rộng, eo thon, chân dài, tỉ lệ hoàn hảo. Bụng sáu múi rõ ràng, mang nét trẻ trung nhưng cơ bắp vừa vặn lại toát lên sức hút trưởng thành gợi cảm, khiến người ta khó dời mắt.
Đặc biệt là sáng sớm, phần eo trở xuống không tránh khỏi cao trỗi lên.
Rất ấn tượng.
Có thể nói là đáng kinh ngạc.
Đến mức Lâm Thất thật sự không ngờ trước mắt lại là một cảnh tượng như vậy, trong chốc lát không biết phải phản ứng ra sao.
“Nhìn đủ chưa?”
Tận đến khi giọng nói khàn khàn buổi sáng của Lục Giang Dã vang lên, Lâm Thất mới bừng tỉnh.
Cậu chạm vào chóp mũi, ánh mắt lảng đi, nhắc nhở: “Thiếu gia, hôm nay là ngày đầu tiên chuyển trường của ngài.”
“Thì sao?”
Lục Giang Dã nhìn Lâm Thất, đột nhiên cười khẩy: “Tôi không muốn dậy thì không được à?”
Được chứ, sao lại không.
Chỉ là phiền phức sẽ đổ lên người cậu.