“Khụ, đều là bạn tốt.”
“Ừ, bạn tốt.”
Khúc Hồi Chu gật đầu đầy gượng gạo, rồi quay sang Lục Giang Dã, khoác tay lên vai anh: “Nhưng mà anh Lục này, dù có là anh em tốt đi nữa, tôi cũng không thể thừa nhận cậu đẹp trai hơn tôi đâu!”
“Ông đây vẫn là đẹp trai nhất thế giới!”
Lục Giang Dã nhìn bàn tay đặt trên vai mình, lại liếc sang Khúc Hồi Chu, nheo mắt chậm rãi nói: “Nhưng sao tôi cảm thấy quản gia nhỏ nhà tôi còn đẹp hơn cậu nhỉ? À đúng rồi, mông cũng cong hơn cậu nữa, mắt ra mắt, mũi ra mũi, chân dài eo thon, tỉ lệ hoàn hảo.”
Lâm Thất: “...”
Cậu ta đúng là đã lật xem tin nhắn trước đây rồi!
...
Vì tự nhận là anh em tốt, lại thấy có tình cảm hoạn nạn cùng nhau, Khúc Hồi Chu nhiệt tình mời hai người tham gia trận bóng rổ giao hữu trong tiết thể dục, đối thủ là lớp thực nghiệm số hai bên cạnh. Đúng lúc họ thường xuyên học thể dục chung, mà lần nào cũng thua thảm hại, giờ là lúc bổ sung dòng máu mới cho đội rồi!
Lâm Thất thật sự có lý do để nghi ngờ, cả bài diễn văn đầy tâm huyết của Khúc Hồi Chu thực chất chỉ là để lôi kéo họ vào đội bóng rổ, nhằm thắng lớp thực nghiệm số hai.
Mấy chuyện thế này, trước đây cậu không bao giờ tham gia.
Kết quả bây giờ... cũng không muốn đếm xem đây là lần “đầu tiên” thứ bao nhiêu nữa.
Tiết thể dục năm lớp 12 đều là hoạt động tự do, chỉ cần có mặt trên sân vận động là được, xem như khoảng thời gian hiếm hoi để thư giãn và giải trí trong lịch học căng thẳng.
Mọi người đều rất trân trọng cơ hội này, chỉ là muốn lấy được dụng cụ thể thao để chơi thì phải giành giật.
Không thì thật sự chẳng có phần...
Lục Giang Dã bị Khúc Hồi Chu kéo đi tranh bóng rổ, vì bóng rổ là thứ khó giành nhất.
Những nam sinh còn lại thì đi tranh giành mấy thứ khác, giành được bao nhiêu hay bấy nhiêu, giành được gì thì chơi cái đó.
Lâm Thất nhân lúc này kéo Trần Hướng Tùng qua một bên, nhíu mày, hạ giọng hỏi: “Trần Khánh lại đến làm phiền cậu và cô Quyên nữa à?!”
Mắt Trần Hướng Tùng lập tức đỏ hoe, cúi đầu khẽ gật.
Giọng nói run rẩy mang theo chút căm phẫn: “Tiền mẹ tôi kiếm được... Ông ta lại cướp đi rồi.”
Lâm Thất cau mày chặt hơn: “Vậy nên cậu mới đi theo Ngô Nghị?”
“Tôi không phải vì tiền! Thật đấy!”
Trần Hướng Tùng vội vàng giải thích: “Tôi chỉ nghĩ anh ta có nhiều người, có thể giúp dạy cho ông ta một bài học... nên tôi mới muốn đi theo, nhưng tôi không nghĩ sẽ cùng bọn họ chặn người đòi tiền. Hôm qua là lần đầu tiên tôi đi với Ngô Nghị, tôi không ngờ... Anh Lâm, cậu tin tôi đi, tôi chỉ muốn học cách phản kháng...”
Lâm Thất tặc lưỡi một tiếng, vươn tay bóp lấy sau gáy Trần Hướng Tùng, mạnh tay đè xuống, như một lời cảnh cáo.
“Cậu mẹ nó đi theo cái đám đó mà còn nghĩ mình sẽ không cùng hội cùng thuyền à?! Cậu mẹ nó có não không hả?!”
Lâm Thất hạ giọng mắng: “Cậu đã nghĩ đến cảm giác của cô Quyên chưa?!”
“Trần Hướng Tùng, lần này tôi xem như đầu óc cậu bị lừa đá, suy nghĩ không thông! Còn có lần sau nữa, xem tôi xử lý cậu thế nào!”
Trần Hướng Tùng vừa khóc vừa lau nước mắt: “Tôi... tôi biết sai rồi... Tôi hối hận ngay lúc đó.”
Lâm Thất lặng đi một lát, nhìn Trần Hướng Tùng: “Có phải vẫn thiếu tiền không?”
Trần Hướng Tùng lập tức lắc đầu, vừa định mở miệng thì bị Lâm Thất chặn lại.
“Đừng có lừa tôi.”
Lâm Thất thản nhiên nói: “Hai mươi ngàn mà Lục Giang Dã cho đủ để dựng lại sạp hàng, nhưng cũng chẳng dư được bao nhiêu. Cô Quyên sức khỏe không tốt, Trần Khánh lại quay về đòi tiền các cậu, chắc chắn cũng chẳng để lại cho các cậu được mấy đồng đâu, ông ta có tốt bụng đến thế sao? Còn chuyện Trần Khánh trở về, sao cậu không nói với tôi sớm ——”
“Anh Lâm!”
Trần Hướng Tùng lau nước mắt, hạ giọng nói: “Cậu đã giúp mẹ con tôi quá nhiều rồi, chúng tôi không thể tiếp tục làm gánh nặng cho cậu.”
“Hơn nữa, đó cũng chỉ là ân huệ từ hồi nhỏ thôi, mẹ tôi nói chuyện này vốn không cần báo đáp gì cả, là cậu tốt bụng, nhưng thực sự cậu không cần cứ mãi giúp đỡ chúng tôi...”
Lâm Thất nhìn Trần Hướng Tùng một lúc, rồi đảo mắt: “Liên quan gì đến cậu, nói nhảm nhiều thế?”
“Anh Lâm...”