“Ê? Hai người ở đây làm gì thế, nói chuyện gì vậy?”
Trần Hướng Tùng sững lại, Lâm Thất quay đầu.
Lục Giang Dã và Khúc Hồi Chu đứng ngay sau lưng.
Ánh mắt giao nhau với Lục Giang Dã, Lâm Thất mới lên tiếng: “Cũng không có gì quan trọng.”
“Phải rồi, hai người cướp được bóng chưa?”
Khúc Hồi Chu còn định nói gì đó, nhưng bị câu hỏi này thu hút sự chú ý, lập tức hào hứng gật đầu: “Đương nhiên rồi, tôi với anh Lục ra tay, chuyện nhỏ thôi mà!”
“Ồ, vậy chúng ta —”
“Hai người đi trước đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta.”
Lục Giang Dã khẽ nâng cằm, ra hiệu về phía Trần Hướng Tùng, bảo Khúc Hồi Chu đưa cậu ta đi trước.
Khúc Hồi Chu cũng không nghĩ nhiều: “Được thôi, vậy hai người nói xong thì qua nhanh nhé.”
Nói xong liền gọi Trần Hướng Tùng rời đi.
Lục Giang Dã thu lại ánh mắt đang nhìn Trần Hướng Tùng, lúc này mới quay sang Lâm Thất: “Hai người vừa nói gì vậy?”
Lâm Thất nhìn Lục Giang Dã, đột nhiên lộ ra vẻ hơi ngại ngùng: “Thiếu gia phát hiện rồi à? Thực ra... thực ra vừa nãy tôi đang giúp ngài cảnh cáo Trần Hướng Tùng.”
Lục Giang Dã nhíu mày: “Cái gì?”
“Hôm qua tôi thấy rồi, đám người chặn đường thiếu gia có cả cậu ta, vậy mà hôm nay thiếu gia vẫn giúp cậu ta, còn cho tiền nữa. Cậu ta phải biết điều một chút chứ!”
Lâm Thất giơ ngón cái và ngón trỏ, chừa ra một khoảng cực nhỏ: “Thế nên tôi nhân cơ hội vừa rồi dạy dỗ cậu ta một chút.”
“Thiếu gia không cần khen tôi đâu, đây là chuyện tôi nên làm vì thiếu gia mà.”
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt Lâm Thất vẫn dán chặt lên Lục Giang Dã, vẻ chờ mong được khen ngợi lộ rõ mồn một.
Lục Giang Dã nhìn Lâm Thất hồi lâu, đột nhiên vươn tay bóp lấy cằm cậu.
“Thế à? Không khen cậu, vậy thưởng cậu một chút nhé?”
Lâm Thất: “...???”
Cậu có ý này sao?
Không đúng, cậu không có ý này, nhưng biểu hiện ra lại giống như có ý đó, thậm chí Lục Giang Dã còn đẩy nó lên một bậc.
Nhưng cũng không đúng lắm, phản ứng của Lục Giang Dã sao lại thế này?
Lục Giang Dã không nên có phản ứng này mới đúng...
Lâm Thất có chút chưa kịp phản ứng lại.
“Phải thưởng cho cậu thế nào đây?”
Vừa nói, Lục Giang Dã vừa tiến lại gần Lâm Thất.
Đường nét gương mặt ưu việt phóng đại nhanh chóng trong tầm mắt, mang đến cảm giác cực kỳ áp đảo. Đôi mắt ấy tựa như đã khóa chặt con mồi, sắc bén mà sâu thẳm, con ngươi đen trầm, áp lực bức người khiến người ta không dám tùy tiện động đậy. Rõ ràng biết trước mặt là nỗi sợ chưa biết tên, nhưng vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, thậm chí còn bất giác chìm sâu vào trong đó.
Hai giây sau, Lục Giang Dã dừng lại, đối diện với Lâm Thất.
Chóp mũi cao thẳng của hai người chỉ cách nhau nửa ngón tay.
Lâm Thất như thể chẳng nhận ra điều gì, mang theo nghi hoặc: “Thiếu gia, sao thế?”
Lục Giang Dã lại nhìn cậu thêm hai giây, rồi xoay người rời đi.
...
Mỗi tiết thể dục, lớp thực nghiệm một và lớp thực nghiệm hai gần như luôn chạm mặt nhau. Hai lớp lại có số thứ tự liền kề, không chỉ cạnh tranh trong học tập mà ngay cả trong tiết thể dục cũng quyết đấu không ngừng.
Học tập thì lớp thực nghiệm một còn có thể đấu ngang tay, nhưng về thể dục thì lại hiếm khi giành được chiến thắng.
Đặc biệt là môn bóng rổ, đúng là đủ khiến người ta tức chết.
“Yo, tôi cứ tưởng ai giành hết bóng rồi chứ, hóa ra là các cậu à. Nói sớm đi chứ, nói sớm chúng tôi nhường luôn cho, dù gì cũng chỉ là quyền ưu tiên phát bóng thôi mà, ha ha!”
“Ê, tôi nói này, chỉ vì tranh một quyền phát bóng mà các cậu cũng liều ghê nhỉ, ha ha ha!”
Khúc Hồi Chu cũng cười ha ha, ha ha, ha ha ha!
“Đừng có đắc ý, lần này chắc chắn thắng các cậu!”
Khúc Hồi Chu trừng mắt lườm đối phương, ôm bóng giơ ngón giữa lên: “Bóng còn giành không lại chúng tôi, còn mơ lần này đánh bại chúng tôi? Nực cười! Ha, ha!”
“...”
Nói gì nhiều, cứ chơi đi!!
Trên sân bóng, lớp một và lớp hai chẳng biết đã đối đầu nhau bao nhiêu lần, xung quanh còn có không ít người đứng xem.