Cấm Thêm Thắt Lời Thoại Cho Quản Gia Nhỏ Công Cụ!

Chương 14

Một số người trong đội của Khúc Hồi Chu có sẵn áo bóng rổ để ở trường, trước giờ thể dục đã thay ra từ lâu. Chỉ có Lục Giang Dã và Lâm Thất vẫn mặc quần áo của mình, vì vậy trông đặc biệt nổi bật.

“Ê, hai người kia là ai thế? Trường mình từ bao giờ có trai đẹp thế này vậy?!”

“Người kia thì chưa nói, nhưng người mặc áo hoodie xanh không phải Lâm Thất lớp một sao? Lâm Thất đấy, học giỏi lắm, thường xuyên nằm trong top đầu toàn khối, lại còn rất đẹp trai nữa! Dù bình thường rất khiêm tốn, nhưng tôi vẫn luôn để ý đến cậu ấy. Hồi trước từng thi chung một phòng thi, cậu ấy còn cho tôi mượn bút nữa, người rất tốt!”

“Wow, thế mà tôi không biết luôn, cảm giác như cậu ấy chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động thế này, nên thật sự không quá để ý.”

“Ê ê, thế người còn lại là ai? Trông không cùng phong cách với Lâm Thất nhỉ? Trời ạ, một người thì hoang dã bá đạo, một người thì thanh tú đẹp đẽ, hì hì...”

“Cũng là lớp một đấy, chẳng lẽ là vị thiếu gia nhà họ Lục vừa chuyển trường đến? Nhìn cũng thật sự giống lời đồn nhỉ.”

Lục Giang Dã đánh bóng giống như con người anh vậy, vô cùng hoang dã. Dựa vào lợi thế về chiều cao và thể hình, anh có sức mạnh áp đảo, thậm chí mang theo một sự liều lĩnh không chút chùn bước. Dẫn bóng qua người, nhảy lên tại chỗ, ném ba điểm, gần như không thể cản phá, khiến đối thủ không có cách nào chống đỡ.

Hiệp một, lớp một áp đảo lớp hai một cách tuyệt đối.

Những người khác thậm chí gần như chẳng chạm được vào bóng.

Kể cả người của lớp một.

Khúc Hồi Chu ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Hiệp hai bắt đầu, người của lớp hai tập trung vây công Lục Giang Dã.

Chắc là bị chèn ép quá mức, đánh đến phát bực nên bắt đầu chơi không đẹp.

Bao vây chặn đường, lách luật trong giới hạn cho phép, tất cả đều nhắm vào Lục Giang Dã, mà còn khiến người ta khó lòng phản kháng.

Dù Lục Giang Dã có mạnh thế nào cũng chỉ có một mình.

Một cây làm chẳng nên non.

Thế nên không tránh khỏi việc bị người ta lợi dụng sơ hở —

Một cú va chạm mạnh ập đến, “Bộp” một tiếng, đúng lúc Lục Giang Dã đang né tránh một người khác nên không đứng vững.

Nhưng giây tiếp theo, có người chống đỡ sau lưng anh, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên cạnh —

“Chuyền bóng cho tôi!”

Từ “thiếu gia” không còn nữa, thậm chí trong giọng nói còn ẩn chứa sự áp đảo.

Lục Giang Dã nhướng mày, lập tức ném bóng qua.

Nhanh, chuẩn, ổn.

Quan trọng là, người nhận bóng cũng rất vững.

Nhảy lên nhẹ nhàng như linh dương, áo hoodie bị kéo lên, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mà săn chắc. Trên đó thậm chí còn có một lớp cơ bắp mỏng, rắn chắc mà trắng nõn.

Nhưng chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn, lúc bóng được đón lấy, áo hoodie cũng rơi xuống, che đi phần da thịt trắng trẻo kia.

Khiến người ta bất giác có chút tiếc nuối.

Nhưng rất nhanh, sự chú ý lại bị thu hút đi —

Chỉ thấy Lâm Thất dẫn bóng lao lên, dáng người linh hoạt né tránh mấy người chắn đường, thậm chí còn tung một cú lừa ngoạn mục. Tay phải ném ra, tay trái đón lấy, cả người như muốn đột phá từ bên phải, nhưng lại xoay người nhanh nhẹn lách qua bên trái. Chỉ riêng động tác này đã khiến tiếng hét phấn khích xung quanh tăng vọt.

“Đệt, anh Lục, Lâm Thất nhà cậu đánh bóng rổ lợi hại thế này sao?!”

Khúc Hồi Chu vừa rồi chống lưng cho Lục Giang Dã, vẫn chạy theo anh, giọng nói phấn khích không kìm nén được. Nhìn Lâm Thất dẫn bóng qua người, hắn còn kích động hơn ai hết.

Hắn cũng đang bị đè nén lắm rồi, bây giờ nhìn thấy Lâm Thất xử lý như vậy, đúng là quá đã!

Lục Giang Dã thoáng khựng lại một chút: “Lâm Thất nhà tôi?”

“À à, cũng là người lớp mình, nhưng trước giờ bọn tôi không biết cậu ấy đánh bóng rổ giỏi vậy đâu.”

Khúc Hồi Chu tự mình hiểu, tự mình trả lời: “Anh Lục, cậu chắc chắn biết mà, chẳng phải Lâm Thất lớn lên cùng cậu ở nhà họ Lục sao?”

Lục Giang Dã không lên tiếng, thấy Lâm Thất lại bị chặn, bèn đưa cùi chỏ huých Khúc Hồi Chu —

“Đừng lắm lời, đi hỗ trợ.”

“Ê, tới ngay!”

Hiệp hai mở đầu hơi bị đè nén, nhưng sau đó lại chơi vô cùng trôi chảy.