“À đúng rồi, anh Lục, các tay đua phải vào khu vực trung tâm sân chờ sẵn, lát nữa tôi sẽ xuống trước, còn cậu — Mẹ kiếp?!!”
“Anh Lục, nhìn bên kia kìa!”
Khúc Hồi Chu như vừa thấy thứ gì đó, thấp giọng chửi thề: “Đệt, sao lại đυ.ng phải cái thằng khốn đó nữa?!”
Lục Giang Dã theo hướng hắn ta chỉ nhìn sang, cũng không khỏi nhíu mày.
Cách đó không xa, một kẻ đang ngồi trên mô tô, một tay ôm mũ bảo hiểm, không ai khác ngoài Ngô Nghị. Lúc này, gã đang hút thuốc, nghe mấy đàn em nói chuyện, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Hôm nay chạm mặt hai lần, thật quái gở.
“Lão đại, hôm nay là sân nhà của anh!”
Đám đàn em thi nhau nịnh nọt.
“Lão đại yên tâm, chiếc xe này chúng ta tốn bao công sức nâng cấp, hiệu suất tuyệt đối đỉnh, hơn hẳn mấy cái xe của câu lạc bộ khác. Đêm nay, lão đại nhất định sẽ khiến tất cả chấn động! Nhất là cái tên Q kia cũng tham gia, danh hiệu bất bại của cậu ta chắc chắn sẽ bị anh phá vỡ!”
“Đúng thế, đêm nay để bọn chúng mở mang tầm mắt đi!”
“Q chẳng qua là chưa gặp đối thủ, chứ lão đại mà ra tay thì cậu ta hết đường xưng bá!”
Ngô Nghị rít hơi thuốc cuối cùng, nhổ bã ra kèm theo tiếng cười lạnh: “Hai hôm nay ông đây bực bội đủ rồi, tối nay nhất định phải trút hết giận!”
“Gặp tôi là số chúng nó xui xẻo!”
Đám đàn em lại nhao nhao phụ họa.
Trước khi cuộc đua bắt đầu, các tuyển thủ chưa vào sân cũng lần lượt tiến vào.
Tiếng động cơ gầm rú lấp đầy thính giác.
Chỉ chờ tín hiệu xuất phát, tất cả sẽ đồng loạt lao vυ't đi.
Ầm —
Cuộc đua bắt đầu.
Tiếng gầm rú vang vọng.
Adrenaline bùng nổ!
Cảm giác phóng hết tốc lực về phía trước, dốc toàn bộ tâm trí vào con đường duy nhất, khiến Lâm Thất cảm thấy như bản thân đang phá bỏ xiềng xích, hướng đến nơi cậu thật sự muốn tới—
Ở đó, cậu là một con chim tự do.
Vèo —
Từ phía sau bên trái truyền đến hai tiếng đạp ga, đang dần dần áp sát.
Lâm Thất có hơi kinh ngạc, xem ra lần này có người mới?
Một chiếc mang màu như lửa tối, trông như ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, còn chiếc kia thì… màu tím lòe loẹt? À, là chiếc của Ngô Nghị.
Chỉ có điều chiếc còn lại thì không biết là của ai.
Nhìn biểu tượng trên xe, có vẻ thuộc câu lạc bộ Nhiên Hỏa, nhưng phong cách lái lần này lại chẳng giống bất cứ ai trong số những người trước đây của Nhiên Hỏa.
Nghiêng xe cực hạn, không màng sống chết.
Một phong cách cực kỳ điên cuồng.
Trong đầu Lâm Thất chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng cậu không có thời gian nghĩ kỹ.
Chiếc xe kia ban đầu còn ở phía sau, vậy mà trong thời gian ngắn đã bám sát, gần như áp vào đầu xe cậu.
Thậm chí có lúc còn có xu hướng vượt lên trước cậu —
Lâm Thất không kìm được mà dần dần hưng phấn.
Hai chiếc xe một trước một sau, đã bắt đầu cạnh tranh với nhau.
Tốc độ cứ thế tăng lên, rồi lại tăng nữa.
Lúc này còn ai nhớ đến Ngô Nghị nữa chứ.
Chiếc màu tím lòe loẹt kia thì vẫn bám sát phía sau hai chiếc xe, nhưng thế nào cũng không đuổi kịp.
Trước đó còn khoác lác dữ dội, Ngô Nghị vốn tưởng cùng lắm thì cũng là gã và Q so kè một trận, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một kẻ không ngờ tới?
Không những không đấu lại, mà đến vị trí thứ hai cũng không giữ nổi!
Mỗi ngày trôi qua, đúng là chỉ biết làm mất mặt!
Ngọn lửa giận dữ bị đè nén trong lòng gã như bị ai đó dội thêm một thùng dầu sôi, gương mặt cũng nóng bừng như bị thiêu đốt, sự phẫn nộ không cách nào phát tiết cứ thế bùng lên như cỏ dại mọc tràn, ngay khi sắp đến chân núi, có thứ gì đó như đang thôi thúc gã, khiến đầu óc gã bốc hỏa, chỉ muốn phát tiết tất cả mặc kệ hậu quả.
Két —
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, tiếp theo là pha đổi sang làn đường khác.
Lâm Thất đã có thể hoàn thành pha bẻ lái quay đầu trong thời gian cực kỳ ngắn, nhưng đúng lúc này, có người lại gần như không giảm bao nhiêu tốc độ, áp sát mặt đất đến mức tối thiểu, bánh sau hơi nhấc lên, chỉ có bánh trước cạ sát mặt đường để quay đầu?! Là người mới của câu lạc bộ Nhiên Hỏa!
Chỉ trong vài giây, đã hoàn toàn vượt qua cậu.