Cấm Thêm Thắt Lời Thoại Cho Quản Gia Nhỏ Công Cụ!

Chương 16

Người gọi điện cho Lâm Thất tên Mạnh Trì, là ông chủ của câu lạc bộ Hắc Nguyệt Lượng, sở thích lớn nhất là tự tay nâng cấp xe đua.

Cậu và Mạnh Trì quen nhau nhờ một cơ duyên trùng hợp, xe mới độ xong cần người chạy thử, mà thử xe trả tiền rất hậu hĩnh, nên Lâm Thất rất vui vẻ nhận việc này.

Dĩ nhiên, nếu thắng cuộc đua, tiền thưởng sẽ càng nhiều hơn.

Nhưng dù sao cậu vẫn là học sinh, nhận việc là một chuyện, không muốn gây rắc rối là chuyện khác.

Thế nên mỗi lần ra sân, cậu đều đeo khẩu trang, ngay cả danh xưng đối ngoại cũng đặt bừa.

“Chim Cánh Cụt Nhỏ?”

Lục Giang Dã nhíu mày: “Người này là ai?”

“Q à, một tay đua xe rất thần bí, là người của câu lạc bộ đối thủ của chúng ta.”

Khúc Hồi Chu khoanh tay phổ cập: “Mỗi lần cậu ta ra sân, chúng ta ít nhất cũng thua hơn một đầu xe, dù số lần thi đấu không nhiều, nhưng lần nào cũng giành hạng nhất.”

“Cũng không biết cậu ta tên gì, trông thế nào, dù sao cũng chỉ có một mã hiệu là Q, nhưng chúng tôi đều gọi cậu ta là Chim Cánh Cụt Nhỏ.”

Khúc Hồi Chu sờ cằm: “Cảm giác cậu ta trông cũng không lớn tuổi lắm.”

Tất nhiên, gọi cậu ta là Chim Cánh Cụt Nhỏ cũng thể hiện tinh thần không cam chịu thất bại của bọn họ!

Lục Giang Dã không tỏ thái độ, anh không hứng thú với chuyện này.

Anh đến đây chỉ để xả stress.

“Đi thôi, dẫn tôi đến phòng thay đồ.”

Giải đua xe Tây Nham Sơn cũng được gọi là đua mô tô, cần phải thay trang phục chuyên dụng, tương tự như đồng phục nhưng bó sát cơ thể hơn, làm nổi bật vóc dáng nhất. Khúc Hồi Chu tìm rất lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng tìm được một bộ đồ đua phù hợp với Lục Giang Dã. Thế mà sau khi mặc vào, anh vẫn nhíu chặt mày.

“Tạm chấp nhận đi, anh Lục. Ở đây đều là cỡ tiêu chuẩn, bộ này là do lần trước đặt may nhầm lớn hơn một size đấy.”

Khúc Hồi Chu vừa nói, giọng điệu chua lè.

Ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Lục Giang Dã, nghĩ bụng: Bộ này vốn đã rộng hơn một size, vậy mà Lục Giang Dã mặc vào vẫn bó?!

Đúng là dáng người đáng ghen tị!

Với tư cách là người thừa kế trẻ của câu lạc bộ Nhiên Hỏa, mắt Khúc Hồi Chu xoay chuyển, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm: “Khụ, anh Lục, hay là đội mũ bảo hiểm trước đi?”

Lục Giang Dã liếc hắn ta một cái.

“À thì, anh Lục, lát nữa cậu ra sân thi đấu, tốt nhất nên đội mũ trước, tránh bị nhận ra.”

Khúc Hồi Chu vỗ ngực: “Tôi thì không sao, dù sao ai cũng biết nhà tôi mở câu lạc bộ, lát nữa khi anh Lục giành hạng nhất, tôi có thể giúp cậu thu hút sự chú ý! Anh Lục sẽ thắng, đúng không? Giúp chúng ta dập tắt nhuệ khí của đội đối thủ, đặc biệt là làm bẽ mặt tên Chim Cánh Cụt Nhỏ đó! Nhất định phải hạ nhục cậu ta một trận ra trò!”

Lục Giang Dã nhận lấy mũ bảo hiểm đội lên, chiếc mũ này được chế tác chắc chắn, chất liệu cao cấp, không chỉ đảm bảo an toàn mà còn cách âm rất tốt.

Tốt lắm, yên tĩnh hơn hẳn.

...

Buổi tối ở Tây Nham Sơn vô cùng náo nhiệt, vạch xuất phát nằm trên đỉnh núi, các tay đua phải chạy một vòng xuống chân núi rồi quay lại, ai về đích trước là người chiến thắng.

Toàn bộ đường đua có nhiều khúc cua, trong đó đoạn gắt nhất là khi xe đến chân núi rồi phải vòng ngược lên.

Chính xác hơn, đó không phải là cua rẽ mà là quay đầu.

Rẽ cua còn có thể áp sát vạch đường, nhưng quay đầu thì hoàn toàn là xoay tròn cả chiếc xe.

Đây là lúc thử thách kỹ thuật và tốc độ nhất, cũng là nơi dễ bị đối thủ vượt mặt nhất.

Khi Lục Giang Dã và Khúc Hồi Chu đến nơi, trên đỉnh núi đã tụ tập rất đông người.

Bọn họ mặc đồng phục đội Nhiên Hỏa màu đỏ thẫm bốc cháy ngọn lửa, dưới màn đêm trông như máu đông đặc, lại như ngọn lửa âm ỉ cháy trong vực sâu.

“Nhìn bên kia đi, anh Lục, mấy kẻ mặc đồ đen đó là người của câu lạc bộ Hắc Nguyệt Lượng.”

Khúc Hồi Chu chỉ tay về một hướng: “Nhưng trong số đó chắc không có Chim Cánh Cụt Nhỏ đâu. Cậu ta thường chỉ xuất hiện khi bắt đầu cuộc đua, kết thúc xong là lập tức rời đi, hành tung bí ẩn, ngoài thời gian đua thì chẳng ai tìm được cậu ta.”