Người lớn trông có vẻ rất bận rộn.
Chủ kênh thấy mọi chuyện sắp hỏng bét, cô không biết vấn đề nằm ở đâu nhưng đã không còn kịp để giải thích nữa rồi.
Cô đẩy cánh cửa phòng bệnh đang khép hờ, tháo chiếc điện thoại đeo trên cổ ra, nắm chặt, một hơi chạy vào trong.
"Không được vào!" Tài xế Trần quát lớn, nhanh chóng chạy tới.
Đường Đường học theo dáng vẻ của tài xế Trần, hung dữ nói: "Không cho cô vào!"
Vừa dứt lời, cô bé đang đứng ở cửa phòng bệnh lập tức hóa thân thành chiến binh bảo vệ mẹ, dang rộng hai tay, dùng thân hình nhỏ bé chắn trước cửa.
Nhưng đứa trẻ mới hơn một mét này làm sao có thể ngăn được một người lớn.
Chủ kênh tức giận, liều lĩnh, đột ngột đưa tay ra, muốn đẩy đứa trẻ ra.
[Đánh trẻ con à? Không đến mức đánh trẻ con chứ!]
[Tôi tức chết mất, sao bảo vệ vẫn chưa lên vậy?]
[Không cần thương hại con nhà giàu, chủ kênh nhanh lên, tôi tặng quà nhỏ cho cô vào chụp Chúc Tâm ngay đi!]
[Bé con đừng cứng đối cứng với người lớn, chạy nhanh đi...]
Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có tiếng "Ầm" vang lên.
Điện thoại rơi xuống đất, camera hướng lên trời, sau đó chủ kênh vì muốn bảo vệ điện thoại mà ngã một cú rất mạnh.
Cô khó khăn nhặt điện thoại lên nhưng tiếp theo, cảnh tượng trở nên hỗn loạn hơn.
Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, nhân viên bảo vệ bệnh viện khống chế chủ kênh.
Trong lúc chủ kênh giằng co điện thoại ống kính máy quay lóe lên, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt nghiêng góc cạnh điển trai của một người đàn ông.
"Ba!"
"Đường Đường có sợ không?"
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng gửi bình luận, bàn phím sắp bóc khói.
[Đây, đây, đây là chồng của Chúc Tâm?]
[Không phải ông già? Không phải đầu hói?]
[Chuyện gì thế? Hình như con bé gọi anh ta là ba!]
Một giọng nói vang lên.
"Giang tiên sinh, may quá anh đã quay lại kịp thời."
Đối phương nhàn nhạt nói: "Thông báo cho phòng pháp chế của tập đoàn."
Người phát trực tiếp bị kéo đi, ống kính điện thoại rung lắc dữ dội.
Mờ mờ có thể thấy một người đàn ông cao ráo đang ôm một cục bông mềm mại, vỗ nhẹ an ủi.
Sau đó phòng livestream tối đen, khán giả đang xem bị đẩy ra ngoài.
Cư dân mạng muốn vào lại để hóng hớt nhưng nền tảng đã đóng phòng phát sóng trực tiếp của blogger vô lương tâm này.
Ngay cả tài khoản cũng tạm thời không tìm kiếm được.
...
Mọi chuyện lắng xuống.
Sau khi biết được toàn bộ sự việc, viện trưởng đã chân thành xin lỗi Giang Ngật và hứa sẽ tăng cường công tác tuần tra an ninh của bệnh viện.
Đợi đến khi mọi người đều rời đi chỉ còn hai cha con trong phòng bệnh, lúc này mới yên tĩnh trở lại.
"Ba ơi, vừa rồi người đó là kẻ xấu sao?" Đường Đường nhỏ giọng hỏi.
"Ừm, là kẻ lừa đảo." Giang Ngật nhìn con gái, nói.
Đường Đường bặm môi nhỏ một lúc lâu, đột nhiên rụt rè hỏi: "Cô ta nói mẹ rất thích Đường Đường cũng là lừa đảo sao?"
"Mẹ thích Đường Đường là thật."
"Ba đảm bảo."
Đường Đường phồng má, có chút cô đơn.
Lúc này, bất kể Giang Ngật nói gì cũng vô dụng.
Anh lấy hộp quà mà trợ lý Trình đã để trên bàn trước khi đi, nói: "Xem ba tặng Đường Đường quà gì nào."
Cục bông nhỏ ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng bị thu hút sự chú ý.
Trong hộp quà là một bộ truyện cổ tích, bìa sách đủ màu sắc rất ngộ nghĩnh.
"Tối nay ba sẽ đọc truyện cho Đường Đường nghe."
"Ba ơi, đây là chữ gì vậy?"
"Người đẹp ngủ trong rừng." Giang Ngật nói: "Cuốn truyện cổ tích này tên là Người đẹp ngủ trong rừng."
Đôi mắt của cục bông nhỏ mở to tròn, long lanh.
Cô bé nghiêng đầu, bàn tay nhỏ chống lên má nặn ra một cục thịt mỡ, vẻ mặt như đang suy nghĩ.
Người đẹp ngủ trong rừng trông như thế nào nhỉ?
Mẹ cũng là Người đẹp ngủ trong rừng sao?
Giang Ngật nhận được ám hiệu điên cuồng của con gái.
"Con có muốn bây giờ ba kể cho con nghe không?"
"Muốn nghe bây giờ!"
Thời gian đầu Giang Ngật vừa trở thành ba thì vợ lại bất ngờ gặp tai nạn, nhất thời anh không biết nên cách ở chung với Đường Đường như thế nào.