Mẹ Mỹ Nhân Mang Con Tham Gia Show Ly Hôn

Chương 13: Người đẹp ngủ trong rừng

Anh không học được cách biểu cảm khoa trương, không hiểu được những suy nghĩ giàu trí tưởng tượng của trẻ con, điều duy nhất có thể làm là đồng ý mọi yêu cầu của con gái.

Hiện tại Đường Đường muốn nghe kể chuyện, anh cũng không từ chối.

Giang Ngật xé lớp màng bọc nhựa của quyển Người đẹp ngủ trong rừng, ngón tay thon dài và rõ khớp xương chỉ vào dòng chữ trên bìa: "Người đẹp ngủ trong rừng"

"Là mẹ." Đường Đường gật đầu mạnh.

Giang Ngật sửng sốt, nhìn về phía người vợ đang nằm trên giường bệnh.

Khuôn mặt cô bình thản, không giống như khi tỉnh táo thì hung hăng, quả thực có chút giống Người đẹp ngủ trong rừng.

“Ba mau lật trang tiếp..." Đường Đường đợi rất lâu cũng không thấy ba có động tác gì tiếp theo, nhiệt tình giúp ba lật sách.

Những ngón tay của cục bột nhỏ mập mạp, cào tới cào lui trên sách mãi không lật được trang đầu tiên.

Giang Ngật cười khẽ một tiếng, giúp Đường Đường lật trang.

Giọng nói trầm ấm dễ nghe vang vọng trong phòng bệnh.

"Ngày xửa ngày xưa, nhà vua và hoàng hậu sinh hạ được một nàng công chúa xinh đẹp."

"Nhà vua vui mừng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, bữa tiệc mời mười hai bà tiên nhưng lại duy nhất bỏ quên bà tiên cuối cùng."

"Tại sao vậy? Bà tiên còn lại sẽ buồn nha."

Đường Đường nghe chăm chú, vỗ tay nhiệt tình.

"Nhà vua chỉ có mười hai chiếc đĩa vàng để tiếp khách."

"Không thể nhờ chú quản gia đi mua sao?"

"Đường Đường." Giang Ngật bất lực nói: "Con có muốn nghe kể chuyện nghiêm túc không?"

Đường Đường dùng hai bàn tay nhỏ che miệng mình, gật đầu như giã tỏi.

"Trong bữa tiệc, các bà tiên đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho công chúa."

"Họ chúc cô bé xinh đẹp, thông minh, lương thiện, giàu có..."

"Nhưng khi bà tiên thứ mười hai chưa kịp gửi lời chúc thì bà tiên thứ mười ba không được mời xuất hiện."

Cục bột nhỏ mở to mắt, lo lắng hỏi: "Bà ấy tức giận sao?"

"Tức giận." Giang Ngật tiếp tục nói: "Vì không được mời, bà ấy quyết định trả thù công chúa, nguyền rủa công chúa khi mười lăm tuổi sẽ bị con thoi đâm chết."

Đường Đường nhíu mày: "Con thoi là gì?"

"Là dụng cụ làm bằng sợi bông hoặc sợi gai, có móc sắt, dùng để kéo sợi làm giày."

"Kéo sợi là gì?"

"Kéo sợi là..."

Giọng người đàn ông ấm áp, giọng trẻ con non nớt, tiếng hỏi đáp của họ vang lên bên tai Chúc Tâm, rồi lại nhỏ dần.

Chúc Tâm đã có ý thức nhưng vẫn luôn mơ và giấc mơ này, mỗi lần đều tiếp nối nhau.

Trong mơ, cô kết hôn với người thừa kế nhà họ Giang.

Không có nghi lễ, không có lời chúc phúc, họ đã đăng ký kết hôn, còn ký một thỏa thuận tiền hôn nhân. Cuộc sống sau hôn nhân không có gì khác biệt so với trước hôn nhân, họ là những người xa lạ sống chung một mái nhà, không có nhiều yêu cầu đối với nhau.

Nhưng đột nhiên, góc nhìn của giấc mơ đã thay đổi.

Giấc mơ này biến thành một câu chuyện, câu chuyện được mở ra theo góc nhìn của Phó Thư Thư.

Phó Thư Thư nhận được một kịch bản mà theo những người trong ngành tiết lộ là được thiết kế riêng cho Chúc Tâm, thông qua vai diễn này cô ta chuyển mình sang màn ảnh rộng, để lại tác phẩm được cả giới chuyên môn và khán giả khen ngợi.

Tại lễ trao giải, Phó Thư Thư vẫn ngây thơ, đáng yêu, hoạt bát như vậy, khi nhận giải ‘Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất’ tại lễ trao giải cô ta đã gây ra một sự nhầm lẫn, tất cả mọi người đều nhìn cô với vẻ cưng chiều, nói rằng nếu Chúc Tâm vô tư vô lo như cô ta thì cũng không đến nỗi kết cục bi thảm như vậy.

Phó Thư Thư và chồng có tình cảm rất tốt, được mọi người yêu thích, người hâm mộ vì yêu thích còn đặt tên cho CP của bọn họ. Cặp đôi tham gia chương trình truyền hình thực tế về vợ chồng, trong số những người tham gia chương trình chỉ có hai người họ không bị lật xe, vẫn ân ái như thuở ban đầu.

Lúc này, lại có người bắt đầu kéo Chúc Tâm và cuộc hôn nhân hữu danh vô thực của cô và chồng ra để so sánh, ngay sau đó chồng của Chúc Tâm chưa kịp xoay chuyển đã bị chồng của Phó Thư Thư cướp mất vị trí người thừa kế của anh, từ đó xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình.