Mẹ Mỹ Nhân Mang Con Tham Gia Show Ly Hôn

Chương 21: Cuối cùng cũng được cô ta mong muốn rồi

"Trên mạng không phải đều nói vợ chồng họ chỉ là giả vờ sao? Tôi thấy tình cảm của họ cũng không tệ lắm."

"Nhưng cũng có thể thấy, tình cảm vợ chồng vẫn khá xa cách, sau khi tỉnh lại thậm chí còn không thấy ôm nhau..."

"Y tá trưởng, cô thấy sao?"

"Làm nghề này, chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt. Ban đầu, gia đình của nhiều bệnh nhân thực vật đều rất hy vọng nhưng thời gian trôi qua, ngoài áp lực kinh tế, áp lực tinh thần cũng rất lớn. Bốn năm, đủ để từ bỏ một mạng người... Cô nói đứa nhỏ trong nhà họ không hiểu thì cũng được đi nhưng Giang tiên sinh hiểu rõ hơn ai hết rằng cơ hội tỉnh lại của Giang phu nhân là rất mong manh, phải không?"

Nói đến đây, y tá trưởng vỗ vai mấy cô y tá trẻ: "Không nói chuyện phiếm nữa, đi làm việc đi. Các cô phải tỉnh táo, chuyện bệnh nhân tỉnh lại trừ khi chính cô ấy hoặc phía của họ chủ động đưa ra thông báo còn phía bệnh viện chúng ta không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào."

...

Chúc Tâm một mình ở trong phòng bệnh không biết phải làm gì, trong đầu cứ quanh quẩn những biểu cảm sinh động của Đường Đường. Nghĩ đến ngày mai cô bé sẽ đến, cô có chút mong chờ.

Cô buồn chán bấm chuông gọi y tá, muốn dùng điện thoại nhưng điện thoại của cô đã hỏng trong vụ tai nạn.

"Giang phu nhân lát nữa Giang tiên sinh sẽ đến thăm cô, hay là bảo anh ấy mang cho cô một chiếc điện thoại mới xem sao?" Cô y tá gợi ý.

Cô y tá vừa dứt lời, đã lâu rồi mà không nghe thấy Chúc Tâm lên tiếng.

Cô ấy cẩn thận quan sát một lúc, bệnh nhân trông có vẻ không để ý đến điều gì nhưng tâm trạng bình tĩnh, không giống như lời tiết lộ của "người trong cuộc" là thích làm khó người khác.

Cô y tá sợ mình không đủ nhanh nhạy, suy nghĩ mãi, ý của bệnh nhân là muốn gọi điện cho Giang tiên sinh hay không?

May thay ngay sau đó Chúc Tâm đã lên tiếng: "Cái tivi này xem được không?"

"Xem được ạ! Thiết bị ở đây đều dùng được." Cô y tá vội vàng đi lấy điều khiển.

Chúc Tâm rất nhàn nhã đợi đến khi tivi bật lên, cô chuẩn bị xem phim.

Cô y tá rất có trách nhiệm sau khi chỉnh kênh cho cô, cô ấy đặt điều khiển bên cạnh cô, trước khi ra khỏi phòng bệnh cô ấy nhắc nhở: "Đừng xem quá lâu nhé, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Chúc Tâm gật đầu.

Tivi đang phát tin tức giải trí.

Mới bốn năm thôi, mà cô đã không còn nhận ra những diễn viên trẻ đang nổi tiếng trên tivi.

Chúc Tâm xem chán, đưa tay định chuyển kênh nhưng đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tin tức này là về Phó Thư Thư đang trả lời phỏng vấn của giới truyền thông khi tuyên truyền cho bộ phim mới.

"Vừa nãy, Thư Thư nói rằng cô ấy mong chờ Chúc Tâm tỉnh lại hơn bất kỳ ai, điều này có phải là gián tiếp chứng minh rằng cuộc hôn nhân của Chúc Tâm và chồng cô ấy có vấn đề không?"

"Có vấn đề hay không thì bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa không?" Phó Thư Thư kích động nói.

"Vậy cô cho rằng Chúc Tâm còn có khả năng tỉnh lại không?"

Phó Thư Thư cụp mắt xuống, cũng không biết đã qua bao lâu, trên làn da trắng mịn một giọt nước mắt từ từ lăn xuống.

Cô ta đỏ hoe mắt nói: "Tôi hy vọng cô ấy có thể tỉnh lại."

Chúc Tâm chống cằm.

Cuối cùng cũng được cô ta mong muốn rồi.

Cô đã tỉnh!

Trước đây dì Ngô là bảo mẫu riêng của Đường Đường, về cơ bản việc chăm sóc bé con hàng ngày đều do dì ấy phụ trách. Bây giờ Giang Ngật đổi một dì bảo mẫu khác chuẩn bị đồ tắm con cô bé. Đường Đường hỏi mới biết hóa ra dì Ngô đã về quê rồi.

Nếu là trước đây, khi biết dì Ngô sau này không thể chơi cùng mình nữa Đường Đường có lẽ sẽ hơi buồn. Nhưng bây giờ thì khác bé đã có mẹ rồi, thực sự không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Đường Đường không khóc không nháo, sau khi rửa thơm tho cô bé “lạch bạch lạch bạch" chạy ra khỏi phòng tắm nhưng lập tức bị ba kéo ngược vào.