"Chưa sấy tóc."
Giang Ngật bế bé ngồi lên bệ rửa mặt trong phòng vệ sinh.
Dì lấy máy sấy tóc trẻ em ra, ngượng ngùng nói: "Giang tiên sinh, để tôi làm."
"Không cần."
Cô bé ngồi trên bệ rửa mặt, nhìn xuống dưới.
Cao quá.
Đường Đường co rúm đôi chân nhỏ lại, cuộn tròn thành một cục nhìn bản thân trong gương.
Luồng gió nhẹ thổi bay những sợi tóc của bé, cô bé nhắm mắt lại ngũ quan nhăn hết lại, đợi đến khi cảm giác ấm áp biến mất thì tóc cũng đã khô.
Đường Đường và ba móc tay hứa chỉ cần bé ngủ sớm, ngày mai có thể xin nghỉ đến bệnh viện thăm mẹ.
Mặc dù các hoạt động ở trường mẫu giáo rất thú vị nhưng ngay cả hoạt động hấp dẫn như trồng khoai tây trong vườn rau nhỏ cũng không quan trọng bằng việc ở bên cạnh mẹ.
"Ba dỗ con ngủ." Giang Ngật nhét Đường Đường vào trong chăn.
Chiếc chăn ấm áp mềm mại bao bọc lấy cô bé, Đường Đường dùng hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chăn chỉ để lộ ra một cái đầu tròn vo, mắt chớp nhẹ, đã đến giờ dỗ ngủ.
"Hôm nay con muốn nghe chuyện gì?"
Đường Đường nghiêng đầu, giọng mềm mại: "Có thể kể chuyện về mẹ không?"
"Ba, mẹ là người như thế nào ạ..."
Giang Ngật im lặng bao lâu, Đường Đường chờ đợi bấy lâu.
Cô bé dùng đôi mắt mong chờ nhìn anh, cho đến lúc anh rột cuộc cũng mở miệng.
"Mẹ con à..." Giang Ngật từ từ nói: " Mẹ con là người mà ba từng gặp..."
"Người đẹp nhất luôn!" Đường Đường không nhịn được tiếp lời ba, giọng phấn khích, âm cuối nhếch lên: "Vì mẹ là Thụy Mỹ Nhân mà!"
Giang Ngật bật cười.
Anh nghĩ, Chúc Tâm là người cứng đầu nhất mà anh từng gặp.
Lần đầu tiên gặp cô, là trong một bữa tiệc tối. Lúc đó cô chưa vào giới giải trí, khi người khác giới thiệu cô là con gái cưng duy nhất của chủ tịch công ty đóng tàu Viễn Phàm - Chúc Gia Xương.
Giang Ngật gật đầu, lịch sự tự giới thiệu còn Chúc Tâm lại bật cười, chế giễu hỏi ngược lại ai biết cô có phải là con gái cưng duy nhất không? Sau đó Chúc Gia Xương mất mặt, nổi trận lôi đình Chúc Tâm lại càng vui vẻ, cười sảng khoái.
Đường Đường nói, mẹ giống như Thụy Mỹ Nhân vậy. Nhưng Giang Ngật lại thấy, Chúc Tâm khi đó mặc chiếc váy dạ hội màu xanh nước biển, cô giống như nàng tiên cá kiêu sa xinh đẹp. Cô ấy cũng dũng cảm như nàng tiên cá, chỉ có điều nàng tiên cá vì tình yêu mà lao đầu vào lửa, còn cô ấy vì tự do mà đâm đầu đến vỡ máu cũng không hề tiếc.
Sau lần đó Giang Ngật không còn gặp lại cô nữa. Cho đến một ngày, anh ngồi trên xe xuyên qua cửa kính nhìn thấy tấm áp phích lớn của cô in trên một chiếc xe bus.
Từ đó về sau, khi người khác giới thiệu cô không còn nói cô là con gái của ai đó nữa.
Cô là chính cô, là Chúc Tâm.
Giang Ngật nghĩ một người như Chúc Tâm, tuyệt đối sẽ không nghe theo sự sắp đặt của gia đình để kết hôn vì mục đích thương mại.
Nhưng anh đã nhầm.
Chúc Gia Xương hy vọng cô có thể kết hôn với con trai cả nhà họ Giang, Chúc Tâm không phản kháng mà quay sang lấy anh, con trai thứ hai nhà họ Giang. Con trai thứ hai nhà họ Giang làm sao có thể thuận lợi trở thành người thừa kế? Chúc Gia Xương tức giận đến phát điên nhưng Chúc Tâm lại rất hài lòng với quyết định của mình, sau khi kết hôn trong một thời gian dài cô rất vui vẻ.
Giang Ngật biết, Chúc Tâm chính là không muốn để cha mình toại nguyện. Hơn nữa so với việc từ chối không chấp nhận hôn nhân sắp đặt, cô ấy càng muốn nhìn thấy một sự lựa chọn mà đối với cha cô là sai một li đi một dặm, có lẽ điều đó càng khiến ông ta tức giận hơn.
Chúc Tâm dường như chưa bao giờ bận tâm đến việc hôn nhân của mình bị người khác sắp đặt, cũng không quan tâm đến cái gọi là ước mơ, dù sao thì sự nghiệp do cô ấy tự gây dựng cũng có thể nói bỏ là bỏ.
Cuộc đời cô dường như chỉ là một canh bạc.