Trong khuê phòng.
Khương Dung ngồi trước gương, ngắm nhìn mình trong trang phục tân nương với phượng quan và hỉ phục rực rỡ, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười tỏa sáng, vẻ đẹp tươi trẻ của thiếu nữ mười lăm tuổi làm nàng có chút ngẩn ngơ.
Nàng thực sự đã trở về mười năm trước.
Có phải ông trời đã thương xót nàng chăng?
“Dung Nhi, sao con lại trở về?” Nhị thúc mẫu Thường thị đẩy cửa bước vào, vẻ mặt phức tạp.
Bà ta không ngờ rằng Tạ Lăng Hy cách một lớp khăn hỷ vẫn phát hiện ra người không đúng.
Nhìn qua liền biết không phải Khương Dung, lập tức giận dữ bỏ đi.
Nhưng lúc này Thường thị cũng không quá lo lắng, vì Bắc Vương Phủ không thể để tin tức Thế tử phi bỏ trốn ngay ngày đại hôn truyền ra ngoài.
Hôm nay, họ nhất định phải đưa Khương Uyển vào cửa, hoàn thành hôn sự này.
Sau đó lại tìm lý do nói bất cẩn nên đón nhầm người, như vậy có thể khiến danh phận Thế tử phi của Khương Dung danh chính ngôn thuận biến thành của Khương Uyển.
Dù Thế tử có tức giận bỏ đi, nhưng Bắc Vương Phủ chắc chắn sẽ phái người đến thu dọn tàn cuộc.
Vì vậy, Thường thị vẫn để Khương Uyển mặc hỉ phục, giả làm Khương Dung ngồi đợi.
Cuối cùng không ngờ được…
Tạ Lăng Hy đã quay lại, còn mang theo Khương Dung cùng trở về.
Khương Dung nhìn bà ta, thở dài một hơi, “thúc mẫu, bọn con bị Tạ Lăng Hy bắt ngay ngoài thành. Con không theo y trở về thì còn làm gì được nữa? Mong thúc mẫu tha lỗi, con buộc phải nói mình không bỏ trốn và hoàn toàn không biết gì về chuyện gả thay… Nếu không, Thế tử nhất thời tức giận, đánh chết con mất!”
Trong lòng Thường thị thắt lại, vội hỏi, “liệu Thế tử có trách tội chúng ta không?”
“Thúc mẫu yên tâm, Dung Nhi ắt sẽ bảo vệ mọi người. Dung Nhi bị y bắt về, tâm như tro tàn, lẽ ra nên chết quách cho xong. Nhưng nghĩ đến công ơn dưỡng dục của thúc phụ mẫu, Dung Nhi vẫn phải sống để chăm lo cho tuổi già cho hai người, thắp hương giữ hiếu, sao có thể đi trước hai người được…” Đôi mắt Khương Dung đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Thường thị nghe mà nghẹn lại trong ngực. Dù lời nói đều là tốt, nhưng sao nghe thấy lại không ổn chút nào?
“Con đừng buồn, hai đứa còn nhiều thời gian, sau này con và Văn Uyên vẫn còn cơ hội…” Thường thị giả vờ an ủi.
Thực ra, trong lòng bà ta đang cười nhạo.
Dù hôm nay để ngươi gả vào Bắc Vương Phủ thì có ích gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể sống thêm một tháng nữa sao!
Giá mà thể để Khương Uyển gả thay ngươi thì tốt rồi.
Từ nay, Khương gia có thể nhờ vào hào quang của Bắc Vương Phủ.
Nhưng việc đã đến nước này, bên ngoài toàn là người của Tạ Lăng Hy, bà ta cũng không thể đưa con gái mình lên kiệu hoa…
Chỉ còn cách trì hoãn, tìm phương án khác.
"Dung nhi, con một mình gả vào Bắc Vương Phủ, thúc mẫu không yên tâm. Nghênh Xuân là đại nha hoàn của con, cùng con trưởng thành, đáng tin cậy nhất, chi bằng để nó làm nha hoàn hồi môn của con, đoạn con nâng đỡ nó lên làm thϊếp thất, sau này cũng có thể giúp con!" Thường thị tỏ ra lo lắng cho nàng.
Khương Dung liếc nhìn Nghênh Xuân đang chải tóc cho mình, mỉm cười, “tốt quá, vẫn là thúc mẫu suy nghĩ chu đáo."
Thường thị cố ý đến để thăm dò tin tức, rồi dựa vào tình hình hiện tại đưa ra đối sách tốt nhất, lại còn giả vờ quan tâm Khương Dung mấy câu rồi mới đi.
Khương Dung rất rõ ràng bà ta đang nghĩ gì.
Chắc chắn bà ta đang nghĩ nàng không sống được bao lâu nữa, nếu không nhanh chóng để lại một thϊếp thất, thì cây đại thụ Bắc Vương Phủ này sẽ không còn dính dáng gì đến Khương gia nữa.
Khương Dung không để lộ cảm xúc, chỉ lén nhìn xuống cổ tay, nơi có một chấm đỏ như son.
Đây là dấu ấn do độc Hoàng Tuyền để lại.
Kiếp trước, Tạ Lăng Hy nói với nàng, Hoàng Tuyền là loại độc phải dùng liên tục trong một tháng mới có thể nhiễm vào người, chỉ có người Khương gia mới làm được điều này.
Nàng không tin một chữ nào.
Tạ Lăng Hy trong mắt nàng chính là một tên ác bá luôn bắt nạt phụ nữ, một kẻ bạo ngược. Làm sao nàng lại đi tin một kẻ xấu xa như vậy mà đi nghi ngờ người nhà của mình được chứ?
Kiếp trước có lẽ y vừa mới biết nàng bị trúng độc, đoán rằng Khương gia là ổ sói, lại nhận ra bộ mặt thật của Thẩm Văn Uyên.
Vì vậy, y mới cưới nàng về, bất chấp mọi thứ để tìm thuốc cứu chữa cho nàng.
Chỉ có điều, Khương Dung chưa từng tin một câu nào của y.
Mọi người đều biết, Thế tử Bắc Vương Phủ trẻ tuổi phong lưu, bắt nạt kẻ yếu, ép cưới Khương nhị tiểu thư, phá hỏng một kim ngọc lương duyên.
Nhưng không ai biết, y chỉ muốn cứu người mình yêu.
“Ta hy vọng nàng sống thật tốt”. Lời nói ấy còn văng vẳng bên tai.
Khương Dung không khỏi siết chặt nắm đấm giấu trong tay áo, kiếp này, nàng sẽ không phụ Tạ Lăng Hy nữa…
"Nghênh Xuân, những năm qua vất vả cho em rồi. Em có muốn cùng ta vào Bắc Vương Phủ không?" Khương Dung vẻ như không để ý hỏi.
Nghênh Xuân vội cúi người hành lễ, “chỉ cần tiểu thư sai bảo, tiểu thư đi đâu thì nô tỳ đi đó!”
Khương Dung cong môi mỉm cười.
Trước khi chết, nàng cuối cùng cũng nhận ra, độc Hoàng Tuyền mà mình trúng chính là do nha hoàn đáng tin nhất này, mỗi ngày một bát canh nhân sâm, tự tay đút cho nàng.
Những nha hoàn bên cạnh nàng đều do Thường thị sắp xếp, Nghênh Xuân chính là tai mắt do Thường thị sắp xếp để giám sát và kiểm soát nàng.
Ở Khương gia, nàng thậm chí còn không thể xử lý một nha hoàn.
Nhưng khi đến Bắc Vương Phủ, Thường thị đến cơ hội nhặt xác cho ả cũng không có.