“Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê giao bái!”
“Lễ thành, đưa vào động phòng.”
Khương Dung được một nhóm người hầu đưa đến hôn phòng.
Nàng tháo khăn trùm đầu xuống, ánh mắt lướt qua hôn phòng một lượt.
Nến long phụng thành đôi, màn uyên ương thoang thoảng hương thơm.
Người hầu đều đã lui ra, Tạ Lăng Hy đang ở ngoài tiếp rượu. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại nàng và nha hoàn hồi môn luôn theo sát bên mình.
Khương Dung lấy ra một bình thuốc đưa cho Nghênh Xuân, “cầm lấy, đổ bột này vào rượu giao bôi.”
“Tiểu thư, trong này là gì vậy?” Nghênh Xuân vừa đổ thuốc bột vừa tò mò hỏi.
Khương Dung mỉm cười, “là Hạc Đỉnh Hồng, loại độc dược thấy máu là chết.”
“Á… vậy tiểu thư…” Nghênh Xuân hoảng hốt, “người.... người định gϊếŧ Thế tử sao?”
Khương Dung khẽ cong môi, “không phải ta, là ngươi.”
Nói xong, nàng đột ngột hét lớn ra ngoài, “người đâu, có kẻ muốn mưu hại Thế tử!”
Tạ Lăng Hy lập tức được gọi vào.
“Phu quân, thϊếp vén khăn lên, lén nhìn qua hôn phòng của chúng ta, không ngờ lại thấy nha hoàn này lén bỏ thuốc độc vào rượu giao bôi. Ả ta muốn mưu hại chúng ta!” Khương Dung nắm lấy tay áo của Tạ Lăng Hy, khuôn mặt đầy sợ hãi, yếu đuối lại đáng thương.
Nghênh Xuân quỳ xuống đất, đầu dập như giã tỏi, “nô tỳ không có! Tiểu thư, Hạc Đỉnh Hồng là người đưa cho nô tỳ, nô tỳ nào dám mưu hại Thế tử!”
“Mưu sát phu quân là trọng tội lăng trì, ta sao phải tìm đường chết? Hơn nữa, nếu ta muốn mạng của Thế tử, ta đã không vạch trần tội ác của ngươi!” Khương Dung lý lẽ rõ ràng.
Nghênh Xuân hoàn toàn không ngờ Khương Dung lại đổ tội cho mình như vậy, vội vàng kêu oan, “nô tỳ bị oan! Nô tỳ thực sự không dám mưu hại Thế tử! Là tiểu thư hãm hại nô tỳ, mong Thế tử minh xét!”
“Lôi ra ngoài, dùng gậy đánh chết.” Tạ Lăng Hy lạnh lùng cắt ngang lời cầu xin của Nghênh Xuân.
“Nô tỳ bị oan!” Nghênh Xuân khẩn thiết van xin, nhưng Kinh Trập đã bịt miệng ả, lôi ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Kiếp trước, Tạ Lăng Hy cũng đánh chết Nghênh Xuân. Bởi vì Khương Dung trúng độc Hoàng Tuyền, chỉ có nha hoàn thân cận nhất mới có thể ra tay.
Y đã gϊếŧ chết Nghênh Xuân và thay một nô tỳ khác bên cạnh nàng.
Kết quả, Khương Dung đã đâm y một nhát để trả thù cho ả.
Chỉ vì hiểu lầm mà họ đã bỏ lỡ nhau cả một đời.
Khương Dung ngước mắt nhìn người trước mặt, nghĩ thầm, thật tốt. Kiếp này, nàng sẽ không để bi kịch lặp lại nữa.
Tạ Lăng Hy cũng đang chăm chú nhìn Khương Dung. Tại sao nàng lại muốn gϊếŧ tỳ nữ thân cận của mình?
Nàng muốn làm gì?
Nhưng y không muốn tìm hiểu bí mật của nàng quá sâu, chỉ cần nàng ở lại Vương phủ, dưới sự bảo vệ của y.
Chỉ sợ nàng đang giả vờ ngoan ngoãn, trong lòng lại tìm cách bỏ trốn.
“Phu quân, đã muộn rồi, chúng ta có phải nên…” Khương Dung mặt hơi đỏ, còn chưa kịp nói hết câu.
Ngoài cửa truyền đến tiếng của một nha hoàn, giọng nói gấp gáp:
“Thế tử gia, không hay rồi! Nhị tiểu thư đột nhiên nôn ra máu, xin ngài mau đến xem!”
Ánh mắt Khương Dung tối lại, ồ, đến quấy rối đêm tân hôn của bọn họ sao?
...
Bắc Vương Phủ, Du Nhiên Các.
Một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt thêu hình bươm bướm đậu trên hoa phù dung đang ngồi trước bàn trang điểm, ra lệnh cho tỳ nữ thoa lớp phấn trắng lên mặt mình:
“Biểu tỷ khóc thương tâm như vậy, biểu tỷ mới là tẩu tử duy nhất mà ta thừa nhận. Ta tuyệt đối không để nữ nhân xấu xa Khương Dung kia cướp mất ca ca của ta!”
Nàng ta chính là Tạ Nhược Kiều, nhị tiểu thư của Bắc Vương Phủ, đích muội của Tạ Lăng Hy.
“Tiểu thư, mau nằm xuống! Thế tử gia tới rồi!" Tỳ nữ đứng canh ngoài cửa bước vào nhắc nhở.
Tạ Nhược Kiều lập tức giả vờ yếu ớt nằm trên giường, tay nắm chặt một chiếc khăn tay dính máu, nhìn nam tử trong bộ hỉ phục bước vào từ ngoài cửa: “Huynh trưởng, muội ho ra máu rồi, khụ khụ khụ—”
Ánh mắt Tạ Lăng Hy lướt qua lớp phấn dày trên mặt nàng ta, khẽ dừng lại một chút. Lão ngự y đi theo y đến liền tiến lên bắt mạch. Một lúc sau, ngự y ngờ vực nói: “Nhị tiểu thư, mạch của người dường như không nàng gì đáng ngại—"
“Ta... bệnh của ta không phải là loại bệnh thông thường, ông không khám ra được đâu!” Tạ Nhược Kiều yếu ớt nói.
“Ta là bị người ta xung khắc!”
Ma ma đứng bên cạnh Tạ Nhược Kiều tiến lên một bước, nói: “Thế tử gia, hôm nay tiểu thư đang khỏe mạnh bình thường, đột nhiên lại ho ra máu, đây không phải bệnh tật gì cả, mà là bị người cao số xung khắc!”
"Vậy ma ma, người cao số đó là ai vậy?" Tạ Nhược Kiều giả vờ hỏi.
Ma ma đáp: “Trong phủ xưa nay không nàng việc gì xảy ra, hôm nay chỉ có Thế tử phi mới vào cửa. Nàng ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mệnh mang sát khí, chính là người mang vận rủi! Tiểu thư bị xung khắc bởi nàng ta, mà theo mệnh cách của nàng ta, Thế tử gia và lão Thái phi cũng nàng thể bị ảnh hưởng.”
“Cái gì? Ta ho ra máu thì thôi đi, nàng ta còn muốn khắc chết tổ mẫu và ca ca của ta nữa sao? Như vậy sao được chứ!" Tạ Nhược Kiều giả vờ kinh ngạc, "nữ nhân này, tuyệt đối không thể giữ lại! Huynh trưởng mau đuổi nàng ta đi đi! Tạ gia chúng ta không gánh nổi tai họa như nàng ta đâu!"
Tạ Lăng Hy nhìn màn kịch của nàng ta, mặt không chút biểu cảm, trong lòng chẳng nàng chút xúc động nào, thậm chí còn thấy buồn cười.
Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói trong trẻo của nử tử: “Muội muội nói sai rồi. Ta là đích thê được Thế tử tam môi lục sính hỏi cưới đàng hoàng, nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân nghinh*, không thiếu thứ gì. Muội muội chưa thành thân nên có lẽ không biết, lễ nạp cát là đưa tên và bát tự của ta vào từ đường nhà muội để bói quẻ, nếu quẻ tốt thì mới có thể định hôn."
*“Tam môi lục sính” hay “Tam thư lục lễ” là 6 nghi lễ quan trọng trong nghi thức cưới hỏi của người Trung Quốc xưa.
1. Nạp thái: Khi kết hôn, nhà trai mời người mai mối đến gia đình nhà gái. Nhà trai khi đi phải mang theo giấy hẹn và lễ vật nàng ý nghĩa tốt lành đến với gia đình nhà gái. Nhà gái cũng nhờ người mai mối về tình hình gia đình nhà trai lúc này.
2. Vấn danh: Sau khi nhà trai chấp nhận lễ ăn hỏi, họ sẽ nhờ người mai mối hỏi tên tuổi, ngày tháng năm sinh, giờ giấc của nhà gái để nhà trai xem bói quyết định lấy vợ hay không, tốt xấu gì.
3. Nạp cát: Nhà trai sẽ thông báo cho nhà gái về điềm lành của cuộc hôn nhân và tặng một món quà để thể hiện nghi thức đính hôn.
4. Nạp tệ: Nhà trai sẽ tặng cho nhà gái một món quà hứa hôn.
5. Thỉnh kỳ: Chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành hôn lễ.
6. Thân nghinh: Chú rể đích thân đến nhà đón dâu.
“Tổ tiên Tạ gia đều cho rằng việc cưới ta là đại cát, nhận định bát tự của ta và Thế tử tương hợp. Vậy mà lại có người dám trái ý tổ tiên Tạ gia, bịa đặt việc cưới ta là không may?"
Cả phòng yên tĩnh.
Một nữ tử trong bộ hỷ phục màu đỏ rực, đầu đội phượng quan lộng lẫy, thẳng bước tiến vào. Trời sinh nhan sắc khuynh thành, lộng lẫy đoan trang, đôi môi khẽ nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh sự sắc lạnh.
Ai dám chia rẽ nàng và phu quân?
Nàng sẽ gϊếŧ chết kẻ đó.
“Phu quân, lão nô này nói năng bừa bãi trước mặt muội muội, lừa gạt muội ấy.” Khương Dung ngước mắt nhìn người trước mặt, dáng người thanh nhã như ngọc, đuôi mắt khẽ cong:
“Nên gϊếŧ.”
Chân ma ma lập tức mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất, hốt hoảng nhìn Tạ Nhược Kiều, "tiểu thư cứu mạng!"