“Thần (thần phụ) khấu tạ Thái hậu!”
Hôm nay Khương Dung mặc cát phục màu đỏ tươi theo quỷ củ của Thế tử phi, tạ ân cùng Tạ Lăng Hy, lễ nghi chu toàn, nghi thái đoan trang.
“Đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ.” Thái hậu mỉm cười hiền từ nhìn hai người.
Với người Hoàng gia mà nói, Bắc Vương Phủ chọn một nữ tử tiểu môn tiểu hộ, không liên hôn với trọng thần trong triều, vô cùng hiểu chuyện.
Thế nên hôm Tạ Lăng Hy vào cùng xin chỉ, người lập tức đồng ý ban hôn.
Thái hậu tán thưởng vài câu cho có lệ, rồi thưởng một đống đồ, Khương Dung cũng lễ phép đáp lại, chuẩn bị cáo lui.
“Đây là nữ nhi của Cầm Nương sao? Mau qua đây, để bổn cung nhìn xem nào.” Trưởng công chúa An Dương bỗng lên tiếng.
Cầm Nương là khuê danh của Bạch Thị.
Thái hậu nhìn An Dương: “Con quen sao?”
“Mẫu hậu, người quên rồi sao? Lúc nhi thần sinh Quỳnh Nhi, suýt nữa thì mất mạng, liền phái người đi mời Cầm Nương, mẫu nữ mới được bình an. Mấy năm nay con luôn ở xa, năm ngoài về kinh mới biết Cầm Nương qua đời vì bệnh rồi, chỉ để lại một nữ nhi.” Trưởng công chúa An Dương nhìn Khương Dung, mỉm cười dịu dàng:
“Con gái của cố nhân, ta tất nhiên phải thay Cầm Nương chăm sóc. Thế tử đến yến hội Mẫu Đơn trước đi, ta muốn nói chuyện với Khương Dung một lúc.”
“Ồ, hóa ra mẫu thân Khương Dung là nữ y từng cứu con à, đúng là có duyên.” Thái hậu gật đầu.
Khương Dung có chút cảnh giác với thiện chí của Trưởng công chúa.
Bởi vì kiếp trước...
Nàng và Trường công chúa cũng từng gặp nhau vài lần trong các bữa cung yến, nhưng người chưa từng nhắc đến chuyện này, thái độ với Khương Dung cũng như người xa lạ.
Tạ Lăng Hy nhìn Khương Dung một cái rồi cáo lui.
Hôm nay phu thê hai người cũng được mời tham gia yến hội Mẫu Đơn.
Tất nhiên với cái danh ăn chơi trác táng ấy của Tạ Lăng Hy, cho dù là cung yến, y thích thì đi, không thích thì cáo bệnh.
Chỉ là Khương Dung bị giữ lại, y không muốn bỏ nàng lại một mình nên tiện tham gia cung yến, cũng là để đợi nàng luôn.
“Ta thấy con và Thế tử ân ái, tốt thật. Ta vốn còn lo, nghe nói con đã có hôn ước...” Trưởng công chúa An Dương bày ra vẻ mặt quan tâm, nói:
“Chỉ lo mẫu hậu nhất thời có ý tốt, lại hủy mất nhân duyên của con.”
Hai mối hôn ước của Khương Dung, một là Thái hậu ban hôn, một là di mệnh của tiên phụ. Nếu nói ban hôn là tốt thì chính là ngỗ nghịch bất hiếu với phụ thân. Nếu nói ban hôn không tốt thì chính là đắc tội Thái hậu.
Trưởng công chúa này là cố ý đào hố hại cô đây mà, ắt có ý xấu.
“Tạ ân Thái hậu ban hôn cho tiểu nữ, nếu gia phụ còn sống chắc chắn sẽ rất vui. Tấm lòng của gia phụ cũng chính là tấm lòng của tiểu nữ.” Khương Dung trả lời thỏa đáng.
“Phụ thân con và con đều là người trung thành.” Đôi mày nhíu chặt của Thái hậu cũng giãn ra, cười nói: “Đứa trẻ này đúng là ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất vừa ý ai gia. Người đâu, thưởng cho Thế tử phi hai tấm lụa Vân Châu mới tiến cống năm nay.”
“Tạ Thái hậu nương nương!” Khương Dung ngoan ngoãn hành lễ.
Trưởng công chúa An Dương cũng cười, nhưng ánh mắt lạnh đi. Nha đầu này, miệng lưỡi sắc bén giống hết mẫu thân nàng ta...
Quá giống Bạch Cầm.
Nhưng thần sắc Trưởng công chúa không thay đổi, lại hỏi bình thường Khương Dung đọc những sách gì, có sở thích gì, hòa hợp giống như một trưởng bối đang quan tâm hậu nhân của cố nhân vậy, mãi sau mới sai người đưa nàng ra ngoài.
Cung nữ dẫn Khương Dung ra khỏi Từ Ninh Cung, đi đến một ngã rẽ, chỉ con đường bên trái, nói:
“Thế tử phi, người cứ đi thẳng là đến Ngự hoa viên tổ chức yến hội Mẫu Đơn. Nô tỷ cáo lui.”
“Đa tạ.” Khương Dung khách sáo cảm tạ, đi theo hướng nô tỳ kia chỉ.
Cho đến khi cảm nhận được ánh mắt dán chặt sau lưng mình cuối cùng cũng dời đi. Khương Dung quay đầu nhìn, tỷ nữ kia cúi người quay đi.
Nàng lập tức quay lại, đi sang con đường bên phải.
....
Bên ngoài Từ Ninh Cung.
Cung nữ kia quay lại bên cạnh Trưởng công chúa An Dương, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, nô tỳ đã chỉ đường cho nàng ta đến hồ nước nóng rồi, tận mắt nhìn thấy nàng ta đi vào đó.”
“Hôm nay hai vị Hoàng tử đều ở hồ nước nóng, đúng là đặc sắc.” Trưởng công chúa An Dương nhếch khóe miệng:
“Đi thôi, đến yến hội Mẫu Đơn. Chuyện náo nhiệt thì phải rủ mọi người cùng đi xem mới thú vị, đúng không?”
...
Ở một bên khác, Khương Dung gần như dùng tốc độ nhanh nhất mà lại không thể thất lễ để chạy đi, một đường chạy nhanh đến cuối con đường đi đến Ngự hoa viên.
Cho đến khi nhìn thấy Tạ Lăng Hy trong đám người, nàng mới thở phào một hơi.
Kiếp trước thân là Bắc Vương Thế tử phi, nàng thường xuyên phải vào cung tham gia yến hội, từng đến Ngự hoa viên rất nhiều lần...
Nếu đổi lại là tiểu thư khuê các lần đầu vào cung, chắc chắn đã trúng kế rồi.
“Phu quân—” Khương Dung nắm lấy tay Tạ Lăng Hy, mỉm cười dịu dàng: “Ban nãy đi đường có gió thổi, đầu thϊếp hơi đau, quay về mời đại phu khám có được không?”
Hậu cung là địa bàn của kẻ địch.
Đối phương không có ý tốt, vậy nàng phải chạy càng nhanh càng tốt!
Tuyệt đối không cho đối phương cơ hội ra tay lần nữa.
“Được.” Tạ Lăng Hy dặn dò thị vệ bên cạnh một tiếng, nói:
“Bệnh cũ của bổn Thế tử tái phát, thông báo với Thái hậu nương nương một tiếng, xin cáo lui trước.”
Hai người cùng rời khỏi hậu cung lên xe ngựa về phủ.
Khương Dung thăm dò nói: “Phu quân có biết ra khỏi Từ Ninh Cung, đường phía bên tay trái dẫn tới nơi nào không?”
“Hồ nước nóng.” Tạ Lăng Hy nói.
Đó là ôn tuyền trong cung. Chuyên dùng cho Hoàng đế và các Hoàng tử, thỉnh thoảng cũng sẽ thưởng cho con cháu trong tông thất vào dùng.
Tạ Lăng Hy từng đến đó ngâm mình.
“Có người muốn dẫn thϊếp đến hồ nước nóng. Sau này yến hội trong cung, thϊếp có thể không tham gia nữa không? Thϊếp sợ bị kẻ khác hãm hại.” Khương Dung nhìn Tạ Lăng Hy, thẳng thắn chân thành.
Ánh mắt Tạ Lăng Hy tối lại, sắc mặt vẫn lười biếng như cũ: “Được.”
Trong lòng y đã ghi nhớ một cái tên, Trưởng công chúa An Dương.
Khương Dung cũng yên tâm, ngáp một cái, lười biếng dựa vào vai y, lúc sau đã nhắm mắt ngủ mất.
Trưởng công chúa An Dương là muội muội ruột của Hoàng đế, nhà chồng cũng là quyền thần.
Không thể đánh bại kẻ địch, vậy thì tạm thời tránh mặt không gặp.
Đường, phải đi từng bước một.
Kẻ thù, cũng phải gϊếŧ từng kẻ một.
...
“Điện hạ, Bắc Vương Thế tử phi cùng Thế tử cùng xuất cung rồi.” Tỳ nữ bẩm báo.
Trường công chúa An Dương nhíu mày: “Không phải nàng ta lần đầu vào cung sao? Sao lại biết đường đến Ngự hoa viên?”
“Chắc là Tạ Thái phi biết nàng ta lần đầu vào cung, sợ nàng ta đi sai đường nên đã dặn dò trước.” Ma ma khẽ nhắc nhở:
“Điện hạ, lần này người nhất thời nổi ý, sợ là đánh rắn động cỏ rồi. Chắc là nàng ta đã đoán được là người cố ý dẫn nàng ta đến hồ nước nóng rồi.”
“Thế thì đã sao? Nàng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, lẽ nào còn muốn đối đầu với bổn Công chúa sao?” Trưởng công chúa An Dương cười lạnh một tiếng:
“Huống hồ, bồn cung không để lại dấu vết gì. Bất luận là chuyện hôm nay, hay là chuyện khác... nàng ta chắc chắn không tra ra được chứng cứ gì, làm gì được bổn cung chứ?”
Ma ma tán đồng nói: “Điện hạ cao tay, gϊếŧ chết nữ tử này chỉ như gϊếŧ một con kiến mà thôi.”
“Nếu không phải mẫu thân nàng ta khiến người khác chán ghét, loại sâu mọt thấp kém này không đáng để bổn cung tốn công tốn sức như vậy. Nữ nhi của Cầm Nương, để nàng ta chết quá dễ dàng thì thật là có lỗi với những đau khổ bổn cung phải chịu suốt bao năm qua.” Trưởng công chúa An Dương căm hận nói:
“Theo dõi nàng ta, tìm cơ hội khiến nàng ta vào cung! Trước khi nàng ta chết, bổn cung còn muốn tìm chút thú vui.”