Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 33: Dữ thê thư

Khương Dung trở về Kim Ngọc Uyển, cẩn thận suy nghĩ về cuộc gặp gỡ hôm nay với Trưởng công chúa.

Nàng mơ hồ đoán rằng, có lẽ Trưởng công chúa có thù với mẫu thân nàng.

Sau đó nàng tạm gác chuyện này sang một bên.

Làm những chuyện trong khả năng trước. Đợi nàng đủ thực lực rồi mới đối phó với Trưởng công chúa.

Ngày hôm sau, mồng 10 tháng 3, hôn giá* của Tạ Lăng Hy kết thúc.

*Hôn giá: thời gian nghỉ kết hôn.

Theo luật Đại Hạ, sau khi thành hôn, được nghỉ chín ngày.

Tạ Lăng Hy nhậm chức ở Hành Nhân Ti.

Hành Nhân Ti phụ trách truyền chỉ dụ, sách phong và các công việc liên quan. Tất cả các việc như ban bố chiếu chỉ, sách phong tông thất, trấn an bốn phương, chiêu mộ hiền tài, ban thưởng, thăm hỏi, cứu trợ, quân sự, lễ tế, đều phái người của Hành Nhân Ti ra ngoài xử lý.

Đây là một nha môn chuyên phụ trách chạy việc vặt, một nửa là quý tộc ăn không ngồi rồi, một nửa là Tiến sĩ dùng để tích lũy kinh nghiệm làm bàn đạp.

Đây là một nha môn nhàn hạ. Đại diện cho triều đình, ra ngoài làm việc, nên yêu cầu thân phận quan viên phải đủ tôn quý.

Tạ Lăng Hy, loại công tử ăn chơi được hoàng đế dung túng, dĩ nhiên không thể như các quan viên chăm chỉ mà ngày nào cũng đến nha môn điểm danh.

Hôm nay y đến nha môn, là vì có một nhiệm vụ giao cho y.

Hoàng đế hạ chỉ sai Hành Nhân Ti phái người đến Ninh Sơn tế lễ, cầu cho chiến sự ở phương Bắc thuận lợi. Thân là con trai của chủ soái phương Bắc, công việc này ngoài y ra, không ai thích hợp hơn.

Sáng sớm, Khương Dung đã sai nô bộc chuẩn bị hành lý cho Tạ Lăng Hy, xếp sẵn rương hòm lên xe ngựa.

Khi y từ nha môn trở về, nàng đưa cho y một túi gấm may hơi xấu, nói:

“Phu quân lên đường bình an. Trong túi gấm này có bùa bình an mà thϊếp cầu được ở Thanh Vân Đạo Quán vài ngày trước, hy vọng chàng đi đường bình an. Thϊếp ở phủ đợi chàng về.”

Tạ Lăng Hy nhận lấy chiếc túi gấm khâu vá xiêu vẹo, nhét vào ngực, mặt không biểu cảm, chỉ “ừm” một tiếng.

“Nghe nói trên núi rất lạnh, thϊếp đã xếp hai bộ y phục mùa thu vào trong rương. Kinh Trập, nhớ nhắc thế tử mặc thêm áo.”

Kinh Trập vâng lệnh.

“Thϊếp lo phu quân không quen đồ ăn trên đường, cũng đã chuẩn bị đầu bếp đi theo! Người của mình, vẫn yên tâm dùng hơn.” Khương Dung lại nói.

Tạ Lăng Hy kiên nhẫn lắng nghe nàng dặn dò từng điều một, đến khi chuẩn bị lên xe ngựa, nhìn tiểu cô nương vẫn đứng ở cửa phủ, đôi mắt đẫm lệ, vành mắt đỏ hoe, sắp khóc đến nơi.

“Trước cuối tháng, ta sẽ trở về.” Tạ Lăng Hy nói.

Loại dược liệu thứ hai, y sẽ mang về trước cuối tháng.

Khương Dung gật đầu, nước mắt lưng tròng.

“Nàng thích gì? Ta mua về cho nàng.” Tạ Lăng Hy lại nói.

Khưong Dung nước mắt lưng tròng, lắc đầu.

“Vậy làm sao nàng mới chịu cười?” Tạ Lăng Hy thở dài.

Khương Dung nắm lấy vạt áo của Tạ Lăng Hy, ánh mắt mong đợi: “Có thể viết thư cho Dung Nhi không?”

“Được.” Tạ Lăng Hi suy nghĩ, viết một lá thư báo bình an cũng không phải chuyện gì khó…

“Tốt quá! Cảm ơn thư tình của phu quân!” Khương Dung ôm lấy Tạ Lăng Hy, cười tươi như hoa.

Tạ Lăng Hy đứng cứng đơ tại chỗ. Đúng là nhân sinh nhiều khó khăn, sự đời lắm chông gai…



Ra khỏi kinh thành.

Tạ Lăng Hy ngồi trong xe ngựa, nghe Tiêu Nam Tinh báo cáo:

“Thiếu chủ, đã gửi tin cho Tứ Hải Bang, hẹn giao dịch Hàn Tuyền U Lan tại Lăng Châu.”

Tin tức về loại kỳ dược thứ hai trong chín kỳ dược đã có!

Vậy nên Tạ Lăng Hy tìm một cái cớ rời kinh để lấy thuốc.

Cái gọi là tế lễ Ninh Sơn, vốn là do người của Tạ Lăng Hy đề xuất lên Hoàng đế…

Lăng Châu, nằm gần Ninh Sơn.

“Ừ.” Tạ Lăng Hy gật đầu.

“Thiếu chủ, mọi thứ đang diễn ra đúng như người sắp đặt, sao người cứ nhíu mày suốt thế?” Tiêu Nam Tinh khó hiểu.

Tạ Lăng Hy nhìn Tiêu Nam Tinh, sắc mặt nghiêm trọng: “Ngươi đã từng… viết tình thư chưa?”

Tiêu Nam Tinh lập tức lắc đầu: “Thuộc hạ chưa cưới thê tử, tất nhiên chưa từng viết thư tình!”

“Vậy viết thế nào? Ngươi có biết không?” Tạ Lăng Hy truy hỏi.

Tiêu Nam Tinh và Kinh Trập nhìn nhau, vắt óc suy nghĩ:

“Thuộc hạ... bắt một người viết thư đến cho người hỏi?”

...

Ngày đầu tiên phu quân rời đi, nhớ chàng.

Sau đó, cẩn thận xem xét sổ sách.

Ngày thứ hai phu quân rời đi, nhớ chàng, nhớ chàng rất nhiều.

Rồi lại ngày đêm cặm cụi đọc sổ sách.

Ngày thứ năm phu quân rời đi...

Cuối cùng cũng xem xong sổ sách.

Khi Khương Dung lần nữa đến thỉnh an Tạ lão Thái phi, nàng mượn cớ học hỏi kinh nghiệm để thảo luận về sổ sách vừa hoàn thành.

“Dung nha đầu, con quản lý các cửa tiệm gọn gàng đâu ra đấy, đúng là bảo bối mà Hy Nhi cưới về cho Tạ gia.” Tạ lão Thái phi ánh mắt đầy vui mừng.

Bà không ngờ rằng, Khương Dung trước đây chưa từng quản lý tài sản, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có thể thu xếp mọi thứ ngăn nắp.

Đây chính là hình mẫu chủ mẫu có khả năng quản gia mà các gia tộc tôn quý đều mong muốn!

“Thúc mẫu của con đúng là dốc lòng dạy dỗ con!” Tạ lão Thái phi không khỏi cảm thán.

Trong hậu trách của các gia tộc lớn, toàn là gϊếŧ người không thấy máu.

Một đứa trẻ có được dạy dỗ chu đáo hay không, chỉ cần nhìn vào cách nó ứng phó với hoàn cảnh sau khi trưởng thành là có thể đoán được phần nào.

Các thiên kim thế gia, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đều sẽ trở thành chính thất. Mà quản lý gia sản là chuyện bắt buộc phải học.

Khương Dung thầm nghĩ, tất cả những điều này đều do người dạy con cả.

Từ chuyện chủ trì trung quỹ, kiểm tra sổ sách, đến cách làm nữ chủ nhân của một phủ đệ rộng lớn, nàng đã từng bị lừa gạt, cũng từng phạm sai lầm…

Mười năm qua, từng bước đi đến ngày hôm nay, đều nhờ có sự chăm sóc của người.

“Người nói phải.” Khương Dung không phản bác, chỉ khẽ gật đầu.

“Dung Nhi, ta thấy không cần chần chừ thêm nữa, sản nghiệp của Tạ gia, từ hôm nay giao lại cho con!” Tạ lão Thái phi mỉm cười rạng rỡ. Cuối cùng, Tạ gia cũng có người kế thừa, bà cảm thấy an lòng.

Triệu Trắc phi ngồi bên cạnh giữ nét mặt bình thản, rất hợp tác:

“Mẫu thân nói phải. Những năm qua con cũng mệt mỏi rồi, đang muốn nghỉ ngơi một chút. Dung Nhi giỏi quản lý gia sản, con cũng yên tâm rồi!”

Bà ta sớm đoán được rằng không thể trì hoãn lâu thêm nữa, sớm muộn gì bà già kia cũng giao hết sản nghiệp cho con hồ ly này!

Bà ta đã chuẩn bị sẵn bẫy.

Không tin con hồ ly này không tham lam, không tự chui vào bẫy.

Khương Dung tích cực muốn nắm giữ sản nghiệp của Tạ gia vào tay như vậy, chẳng phải chỉ vì muốn trục lợi cá nhân sao? Bây giờ cho ngươi cơ hội đó…

“Sao có thể được, Dung Nhi vẫn còn trẻ, vẫn nên cùng Triệu Trắc phi quản lý thì hơn.” Khưong Dung giả vờ từ chối.

Triệu Trắc phi lập tức nói: “Con cứ yên tâm làm, ta tin một mình con có thể gánh vác được.”

“Vậy… Dung Nhi sẽ thử vậy.” Khương Dung khiêm tốn gật đầu nhận lời.

Tạ lão Thái phi và Triệu Trắc phi đều nở nụ cười hài lòng.

Rời khỏi Tùng Hạc Đường, Khương Dung lập tức dặn dò Nghênh Hạ:

“Mau đi báo với thúc mẫu, từ nay về sau, sản nghiệp của Tạ gia nhờ người để ý.”

“Vâng!” Nghênh Hạ hớn hở chạy đi báo tin vui.

...

Kinh thành, phủ Trung Nghĩa Bá.

“Chúng ta chưa từng đắc tội với người của Vạn Kim Thương Hành, họ làm thế này khác nào ăn cướp! Đúng là ăn cướp mà!” Thường thị tức giận khóc lóc thảm thiết.

Khương Thanh Vinh nhíu mày nói: “Vạn Kim Thương Hành tài lực thông thiên, chúng ta không thể so được, chuyện làm ăn không được thì bỏ, lỗ thì thôi.”

“Chàng nói thì dễ dàng, nhưng đây đều là của hồi môn của thϊếp!” Thường thị càng tức giận hơn.

Gần đây không biết vì sao Vạn Kim Thương Hành lại nhắm vào bà ta, cửa hàng hương liệu tốt nhất dưới danh nghĩa bà ta không thể nhập được nguyên liệu từ Tây Vực, dù trả giá cao thế nào cũng không mua được hàng…

Không giao được thành phẩm hương liệu, thì phải bồi thường số tiền lớn cho khách đã đặt trước…

Tửu lâu cũng xảy ra chuyện, bị người ta đập phá vì lý do đồ ăn không sạch sẽ.

Hầu như tất cả sản nghiệp của bà ta, chẳng có cái nào hoạt động được bình thường.

Thua lỗ đến mất cả vốn lẫn lãi.