Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 34: Thỉnh công tử an

"Vậy đi tìm người của Vạn Kim Thương Hành hỏi tình hình xem?" Khương Thanh Vinh đề nghị.

Ông ta cũng đang trông chờ vào của hồi môn của Thường thị, có thể có chút ích.

"Thϊếp đã tìm rồi, nhưng chưởng quỹ của Vạn Kim Thương Hành đến gặp còn không chịu gặp. Thϊếp lấy cả danh nghĩa thúc mẫu của Thế tử phi ra nói, đám gian thương đó cũng không nể mặt Bắc Vương Phủ, thϊếp còn có thể làm gì?" Thường thị khóc lóc than thở.

Vạn Kim Thương Hành là một thương gia lớn trong dân gian, độc quyền thương lộ Tây Vực....

Tây Vực mặc dù xưng thần dưới Đại Hạ, nhưng ẩn náu dưới sa mạc rợp trời cát vàng là đầy rẫy bọn cướp sa mạc, triều đình đã nhiều lần dẹp loạn nhưng vô dụng.

Quan binh đến thì chúng lẩn trốn, quan binh đi chúng lại xuất hiện cướp bóc các đoàn thương buôn qua lại.

Chẳng ai buôn bán nổi ở Tây Vực...

Cho đến khi Vạn Kim Thương Hành xuất hiện...

Họ đảm bảo an toàn cho các thương gia gia nhập Thương Hành khi qua lại ở thương lộ Tây Vực...

Vậy nên chỉ cần một câu nói của Vạn Kim Thương Hành, tiệm của Thường thị không nhận được dù chỉ một hạt hương liệu Tây Vực.

Thường thị là người yêu tiền hơn mạng, giờ đây bỗng chốc tán gia bại sản, tức đến mức mất cả phong thái, chỉ biết vừa khóc vừa tức giận.

"Phu nhân, tin tốt!" Ma ma vội vã chạy vào, nói:

"Nghênh Hạ vừa báo, Thế tử phi đã tiếp quản sản nghiệp Tạ gia, mời phu nhân đến giúp quản lý!"

"Cái gì?" Thường thị mơ màng ngẩng đầu lên: “Sản nghiệp Tạ gia, giờ là của ta?"

"Đúng vậy, mời phu nhân giúp quản lý." Ma ma nói.

Thường thị lập tức từ đau khổ chuyển sang vui mừng, nhanh chóng lau nước mắt, tươi cười rạng rỡ: “Ta biết mà, Khương Dung chính là phúc tinh của ta! Thầy bói từng nói ta có số mệnh đại phú đại quý, hôm nay chữ "đại phú" đã linh nghiệm rồi!"

Khương Thanh Vinh cũng rất vui mừng: “Có được sản nghiệp Tạ gia, chúng ta không cần để tâm đến mấy đồng lẻ của nàng nữa. Nhưng nàng phải cẩn thận một chút, Tạ Thái phi đã quản lý sản nghiệp nhà Tạ mấy chục năm, không phải người dễ đối phó, nàng đừng để lộ sơ hở... Chúng ta không thể đắc tội Bắc Vương Phủ."

"Lão gia cứ yên tâm, những chuyện thế này thϊếp rành nhất, bảo đảm người Tạ gia không thể tìm ra sơ hở!" Thường thị tự tin đập tay lên ngực đảm bảo, mắt sáng lên:

"Vạn Kim Thương Hành dám xem thường Khương gia ta, thϊếp không tin họ thực sự dám đắc tội Tạ gia. Nghênh Hạ, ta dặn ngươi một việc..."

....

Bắc Vương Phủ, Kim Ngọc Uyển.

Khương Dung đứng trong vườn mẫu đơn, tay cầm gáo gỗ, tưới nước cho hoa.

"Hoa à, tiếp theo chúng ta cùng xem, Triệu trắc phi và Thường thị, ai cao tay hơn? Ta cược cho Triệu trắc phi, dù sao cũng đã quản lý sản nghiệp Tạ gia nhiều năm như vậy, mọi lối đi nước bước bà ấy nắm rõ nhất." Khương Dung khẽ cười.

Triệu trắc phi bỏ qua dễ dàng như vậy, theo hiểu biết của Khương Dung về bà ta, nhất định có bẫy.

Còn người thúc mẫu tham lam kia của nàng, chắc chắn sẽ dẫm trúng bẫy.

Thường thị không quen thuộc sản nghiệp Tạ gia. Nhưng với Triệu trắc phi mà nói, đó là sân nhà của bà ta.

Thiên thời, địa lợi, Triệu trắc phi đều chiếm hết.

"Tiểu thư, Nghênh Hạ đã về. Có chuyện muốn bẩm báo." Ngọc Thúy vào thông báo.

Khương Dung bình tĩnh nói: "Cho vào."

Nghênh Hạ bước vào với vẻ mặt lo lắng: “Nhị tiểu thư, Khương gia xảy ra chuyện rồi! Nhị phu nhân bị người ta chơi xỏ..."

"Cái gì?" Khương Dung vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng thầm vỗ tay hoan hô.

Không ngờ lại có chuyện tốt như vậy!

"Đúng vậy. Vạn Kim Thương Hành cạnh tranh ác ý, chèn ép các cửa hàng nhỏ, thật quá đáng..." Nghênh Hạ học lại từng lời Thường thị dạy, rồi nói tiếp:

"Nhị phu nhân muốn mời tiểu thư đến gặp chưởng quỹ của Vạn Kim Thương Hành. Thiết nghĩ nếu tiểu thư đích thân ra mặt, Vạn Kim Thương Hành chắc chắn sẽ nể mặt Bắc Vương Phủ."

Khương Dung đã hiểu ngọn ngành, trong lòng thầm cười lạnh.

Nếu Vạn Kim Thương Hành không nể mặt nàng, chẳng phải nàng sẽ phải "nổi giận đùng đùng", thay bà ta trút giận, dùng quyền lực ép người sao?

Nhị thúc mẫu của nàng tính toán rất khéo.

"Vạn Kim Thương Hành đúng là quá đáng! Bảo thúc mẫu cứ yên tâm, đợi Thế tử trở về, ta sẽ bảo Thế tử đi tìm họ." Khương Dung lập tức đồng ý, diễn vai một chất nữ tốt, vì chuyện của thúc mẫu mà ra tay trút giận:

"Nếu đối phương có kiêng dè Bắc Vương Phủ, thì cũng phải để chủ nhân đứng sau đích thân ra mặt, hiện tại ta ra mặt e là không có tác dụng."

Nghênh Hạ gật đầu đồng tình: “Nô tỳ sẽ lập tức quay về bẩm báo lại với nhị phu nhân."

Khương Dung lại múc một gáo nước, tưới lên những bông mẫu đơn rực rỡ.

Chậc, đúng là ông trời giúp mình...

Hiện tại thúc mẫu chắc chắn sẽ càng sốt ruột mà moi tiền từ sản nghiệp Tạ gia...

....

Giữa tháng Ba, Tạ Lăng Hy cùng đoàn tùy tùng dừng chân tại Thanh Châu.

"Thiếu chủ, Tri phủ Thanh Châu nghe tin người đến, đã chuẩn bị tiệc rượu tiếp đãi." Tiêu Nam Tinh bẩm báo.

Là Thế tử của Bắc Vương Phủ, mỗi nơi Tạ Lăng Hy đi qua đều được các quan địa phương chào đón.

Lúc này, Tạ Lăng Hy vừa thay một bộ trường bào đen, đeo một chiếc mặt nạ khắc hoa văn thần bí của Tây Vực, giọng nói đã hoàn toàn thay đổi, trở nên lạnh lùng xa lạ:

"Ngươi tự xử lý đi."

"Rõ." Tiêu Nam Tinh nhận lệnh, sau đó xin chỉ thị một vấn đề quan trọng:

"Thiếu chủ định khi nào gửi thư cho Thế tử phi? Ngày mai chúng ta đến Ninh Sơn rồi, sau đó có lẽ không tiện tiết lộ hành tung của người."

Vì Tạ Lăng Hy sẽ giả vờ ở Ninh Sơn, thực tế lại đến Lăng Châu để giao dịch với Tứ Hải Bang...

Tạ Lăng Hy ngừng lại một chút, việc gửi thư cho Khương Dung, y vẫn chưa nghĩ ra phải viết như thế nào...

"Trước ngày mai, ngươi tìm cho ta mười bức thư tình, để ta tham khảo."

Tiêu Nam Tinh chắp tay: "Rõ! Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ!"

Một khắc sau.

Thanh Châu, trong một trà lâu thuộc sở hữu của Vạn Kim Thương Hành.

Hôm nay trà lâu đóng cửa không tiếp khách.

Nhưng bên trong cánh cửa đóng kín, một bàn trà phong phú đã được bày sẵn.

Trà lâu còn có một trà sư nổi tiếng, khói hương vấn vít, bàn tay tinh tế pha trà.

Trong trà lâu vắng lặng, nô bộc đã được cho lui, chỉ còn lại một nam tử trung niên lặng lẽ cung kính, thấy nam tử đeo mặt nạ bước vào, ông ta lập tức cung kính chào:

"Thuộc hạ bái kiến công tử. Thỉnh công tử an."

Người đời đều biết, Vạn Kim Thương Hành có tám vị chưởng quỹ, đứng đầu là đại chưởng quỹ. Nhưng rất ít người biết rằng, thực ra Vạn Kim Thương Hành thuộc về một vị công tử thần bí đeo mặt nạ.

Tạ Lăng Hy ngồi xuống bàn trà, thản nhiên nói: "Ngọc Tôn Lưu Ly, chuẩn bị xong chưa?"

"Mời công tử xem qua. Ngọc Tôn Lưu Ly là quốc bảo của Lưu Ly quốc - quốc gia lớn nhất Tây Vực mấy trăm năm trước, sau khi Lưu Ly quốc diệt vong thì lưu lạc dân gian. Tương truyền bên trong ẩn giấu một tấm bản đồ kho báu, ai giải được bí mật của nó sẽ có được kho báu của Lưu Ly quốc. Vật báu vô giá này được treo thưởng trên chợ đen, giá trị vượt xa Hàn Tuyền U Lan."

Đại chưởng quỹ mở một chiếc hộp gấm trên bàn, đặt trước mặt Tạ Lăng Hy:

"Tứ Hải Bang đúng là tham lam, dám dùng thứ này để giao dịch với công tử."

Đây chính là nội dung giao dịch giữa Vạn Kim Thương Hành và Tứ Hải Bang.

Ngọc Tôn Lưu Ly, đổi Hàn Tuyền U Lan.

Ánh mắt Tạ Lăng Hy lướt qua Ngọc Tôn Lưu Ly, lạnh nhạt không chút cảm xúc.

Y không hứng thú với truyền thuyết kho báu, thứ này dù giá trị bao nhiêu, chỉ cần đổi được thuốc cứu mạng là đủ.

"Đôi bên có lợi, là một cuộc giao dịch rất đáng giá." Tạ Lăng Hy thản nhiên nói.

Đại chưởng quỹ lập tức đổi giọng: "Chỉ cần đổi được thứ công tử muốn, đó chính là may mắn của nó! Giao dịch của chúng ta với Tứ Hải Bang đã định vào ba ngày sau, tại Lăng Châu. Công tử, có cần thuộc hạ đích thân ra mặt?"

"Không cần, ta tự đi." Tạ Lăng Hy đáp.

Đại chưởng quỹ càng thêm nghi hoặc. Công tử không tiếc mọi giá để đổi lấy kỳ dược, lại còn đích thân ra mặt...

Thuốc này, rốt cuộc là dành cho ai?