Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 35: Thế tử yêu Thế tử phi sâu đậm

Đại chưởng quỹ tất nhiên không dám dò hỏi thêm, chỉ nói:

"Công tử, thuộc hạ còn một việc muốn bẩm báo. Những cửa tiệm mà người giao phó đều đã xử lý, nhưng đối phương lại lôi Bắc Vương Phủ ra..."

Mặc dù đại chưởng quỹ hoàn toàn không để tâm đến Thường thị, nhưng khi nhắc đến Bắc Vương Phủ, định hải thần châm của vương triều Đại Hạ, ai lại dám không dè chừng?

Có nên đối địch với Bắc Vương Phủ hay không, vẫn cần có chỉ thị của công tử.

"Không cần để ý." Tạ Lăng Hy nhàn nhạt đáp.

Đại chưởng quỹ cung kính nhận lệnh: "Vâng."

Trong lòng nghĩ, công tử nhà mình quả nhiên là người một tay che trời, đến Bắc Vương Phủ cũng có quan hệ.

Phủ đệ Tri phủ Thanh Châu.

Tri phủ khách sáo giới thiệu với Tiêu Nam Tinh: "Tiêu công tử, đây là các tài tử trẻ tuổi đã có thê tử ở Thanh Châu, chắc chắn có thể giúp Thế tử giải tỏa ưu phiền!"

"Được được, ta sẽ nói giúp ông vài câu trước mặt Thế tử." Tiêu Nam Tinh phe phẩy quạt lông, cười rạng rỡ.

Là tùy tùng cho một kẻ ăn chơi trác táng, Tiêu Nam Tinh đã quá quen với việc làm sao để trở thành một "chó săn" đúng mực.

Tri phủ Thanh Châu nghe xong, khuôn mặt già nua nở nụ cười rạng rỡ, nhìn đám tài tử:

"Hôm nay lão phu mời chư vị đến đây là để chọn ra mười bức thư tình hay nhất dâng cho Bắc Vương Thế tử. Chư vị cứ thoải mái vung bút, nếu ai được Tiêu công tử chọn, lão phu sẽ tặng những bức thư pháp quý giá này làm quà tạ lễ."

Đám tài tử sôi nổi, thì thầm bàn tán.

"Tri phủ đúng là không biết xấu hổ, để nịnh bợ Bắc Vương Phủ mà làm đến mức này, bắt mọi người viết thư tình thay cho Thế tử..."

"Thế sao ngươi vẫn viết hăng say vậy?"

"Ngươi biết gì mà nói. Chẳng lẽ lại bỏ qua cơ hội tốt vậy sao?"

...

Cũng có một số ít tài tử không muốn giao du với kẻ ăn chơi trác táng, nên không tham gia.

Nhưng phần lớn vẫn rất tích cực.

Có người tò mò hỏi: "Tiêu công tử, không biết Thế tử muốn thư tình như thế nào? Dùng vào việc gì?"

"Dĩ nhiên là gửi cho Thế tử phi. Thế tử nhà ta vừa tân hôn đã phải xa cách phu nhân, rất muốn gửi một bức thư chan chứa tình cảm cho Thế tử phi, nhưng lại không biết viết thế nào, càng không biết phải viết gì, nên muốn học hỏi chư vị." Tiêu Nam Tinh cười.

"Thế tử yêu Thế tử phi sâu đậm, tình sâu như biển!" Tri phủ Thanh Châu lập tức nịnh nọt.

Tiêu Nam Tinh tuy không hiểu nổi vì sao thiếu chủ nhà mình lại đột nhiên trúng độc tình yêu, nhưng vẫn gật đầu chắc nịch: "Tất nhiên rồi."

Sau buổi tiệc, Tiêu Nam Tinh ôm một chồng thư tình, mãn nguyện trở về.

Đêm.

Thư phòng.

"Thiếu chủ, người xem bức này, tình cảm rất chân thành. Nương tử của hắn chính là mạng của hắn, cả tính mạng cũng cho nàng!"

"Còn bức này, từ lúc xa cách nương tử, nhớ nhung khắc cốt ghi tâm, tương tư thành bệnh. Như khóc như than, nương tử hắn đọc được chắc chắn sẽ vô cùng cảm động, rất hợp cảnh cặp phu thê trẻ xa cách..."

"Còn bức này..."

Tạ Lăng Hy không biểu cảm nhìn Tiêu Nam Tinh đọc hết mười bức thư...

"Đây... chính là... thư tình sao?"

Ngữ khí ngập ngừng này khiến Tiêu Nam Tinh lập tức nhận ra thiếu chủ không hài lòng, vội nói:

"Chắc là tại mắt nhìn của thuộc hạ không tốt, mười bức này người đều không thích. Thuộc hạ còn cả đống nữa..."

"Không cần đọc nữa." Tạ Lăng Hy phẩy tay.

Y đã xác định, những lời thề non hẹn biển sến súa này...

Y không viết nổi.

Tạ Lăng Hy cầm bút lên, viết một bức thư báo bình an ngắn gọn. Rất nghiêm túc, có gì nói nấy, không một câu dư thừa.

Cuối cùng, nghĩ đến dáng vẻ tiểu cô nương đôi mắt ngấn lệ nhìn mình.

Nhận được lá thư này, nàng sẽ không khóc chứ?

Tạ Lăng Hy dừng bút, ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: "Tiêu Nam Tinh, đi chọn một bức cổ họa trong bảo khố, gửi về kèm cùng thư."

Nghe nói, Khương Dung rất thích tranh thư pháp.

Gửi thêm một bức tranh, xem như dỗ dành.

...

Trước kia, xe ngựa đi rất chậm, thư từ cũng đến rất chậm.

Nhưng tấu chương buộc tội thì viết rất nhanh.

Trước khi Khương Dung nhận được thư của Tạ Lăng Hy, chuyện Tạ Lăng Hy nhờ người viết thư tình đã ầm ĩ đến triều đường.

"Hoàng thượng, Bắc Vương Thế tử Tạ Lăng Hy, với tư cách khâm sai đến Ninh Sơn cầu phúc, lại dám triệu tập các sĩ tử ở Thanh Châu viết thư tình thay mình, quả là lơ là chức trách, không chú tâm vào công việc, xin Bệ hạ nghiêm trị!"

"Đúng vậy! Tạ Lăng Hy vốn không coi trọng công vụ, chỉ biết vui chơi. Một kẻ ăn chơi như thế thật không xứng với sự ủy thác của Bệ hạ!"

Đám ngôn quan trong Đô Sát Viện lần lượt bước ra buộc tội.

Đô Sát Viện vốn không ưa Bắc Vương Phủ, hễ Bắc Vương Phủ có tí lửa là đám ngôn quan liền nhảy nhót như ếch mùa mưa.

Tạ Lăng Văn đứng ở hàng sau nghe những lời này, trong lòng vui sướиɠ, nhưng lại làm ra vẻ nghiêm trọng, bước lên một bước nhận tội, cố ý chối rằng:

"Vi thần xin thay mặt thần đệ thỉnh tội! Chắc chắn đây là hành động của thuộc hạ bên dưới, thần đệ nhất định không biết chuyện."

"Ngươi đừng biện hộ cho đệ đệ ngươi nữa! Y vì muốn viết thư cho thê tử mà triệu tập đám tài tử kia, ngươi còn nói y không biết chuyện sao?" Ngôn quan phản bác.

"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi." Hoàng đế ngồi trên long ỷ, khoan dung độ lượng, chẳng hề tức giận:

"Nhớ nhung thê tử là chuyện thường tình, chỉ là cách hành xử hơi... đặc biệt một chút. Tạ Lăng Văn, khanh cũng đứng lên đi, đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Tạ Lăng Văn có chút thất vọng khấu tạ Hoàng ân rồi lui về chỗ, trong lòng đầy uất ức.

Những chuyện ăn chơi ngông cuồng mà Tạ Lăng Hy gây ra đâu chỉ có vậy, những chuyện ầm ĩ đến mức lên triều cũng không phải ít. Nhưng lần nào Hoàng đế đều đối xử khoan dung đến kỳ lạ với y.

Chúng quan viên cũng chẳng ngạc nhiên, cũng không tranh luận nhiều nữa. Dâng sớ thì dâng sớ, dâng xong lại bàn sang chuyện khác.

...

Bắc Vương Phủ, Kim Ngọc Uyển.

"Thế tử phi, Triệu Trắc phi đến rồi." Ngọc Thúy báo tin.

Khương Dung đang xem sổ sách, khẽ nhíu mày: “Mời Triệu trắc phi vào."

"Dung nha đầu, có vài lời vốn dĩ nên do Vương phi dạy dỗ con. Nhưng Vương phi mất sớm, ta thân là thứ mẫu, chỉ đành vượt quyền nhắc nhở con. Thân làm thê tử, phải biết khuyên bảo phu quân, không được mê luyến nữ sắc, cần lấy sự nghiệp làm trọng. Y là quan viên triều đình, đi làm nhiệm vụ, sao có thể chỉ mải mê đưa đẩy tình ý với con, khiến bá quan chê cười?" Triệu Trắc phi làm ra vẻ bề trên dạy đời.

Bà ta vừa nhận được tin con trai truyền về về chuyện trên triều sáng nay, trong lòng bực bội vì sự khoan dung của Hoàng đế dành cho Tạ Lăng Hy, bèn tìm cớ gây khó dễ cho Khương Dung.

"Con phải tự kiểm điểm! Thân làm chính thất, phải đoan trang đức hạnh, sao có thể dở trò quyến rũ phu quân. Thế tử vì muốn viết thư cho con mà tập hợp cả đám tài tử ở Thanh Châu kia kìa... còn ra thể thống gì nữa!" Triệu Trắc phi đầy khó chịu, còn hù dọa:

"Chuyện này đã đến tai triều đình, không biết bao nhiêu người dâng sớ Thế tử. Con phải biết, Hoàng thượng nể mặt Vương gia nên mới bỏ qua. Nhưng nếu y cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị cách chức giam vào ngục. Khi đó, con chính là tội nhân hại Thế tử!"

Ngọc Thúy nghe mà tức muốn chết.

Triệu Trắc phi này đúng là bắt nạt người! Thế tử vốn dĩ đã ăn chơi, đâu phải sau khi có thê tử mới như vậy, chuyện bị dâng sớ đâu phải lỗi của Thế tử phi?

"Triệu Trắc phi nói đúng. Dung Nhi nhất định sẽ khuyên bảo Thế tử, chuyên tâm làm việc!" Khương Dung không vội không giận, vẻ mặt chân thành nhìn Triệu trắc phi:

"Đều trách Dung Nhi dung mạo xinh đẹp, khiến Thế tử mê đắm mỹ sắc, thật ngưỡng mộ người không có nỗi phiền này."