Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 44: Có ai muốn thử không? Thú vị lắm

Trần Quang Tông dẫn theo một nhóm người, oai phong lẫm liệt tiến về Bắc Vương Phủ.

"Quang Tông huynh, bọn ta chưa gia nhập Nghi Vệ Ti, huynh dẫn chúng ta đi như vậy, có được không?"

"Đúng đấy, liệu lão Thái phi có đuổi bọn ta ra ngoài không?"

Người nói là hai tên bằng hữu của Trần Quang Tông. Cũng là công tử bột xuất thân từ dòng dõi tướng môn dưới trướng Bắc Vương Phủ.

Cùng hội cùng thuyền, ngày thường hay tụ tập chơi bời.

Giờ đây Trần Quang Tông được làm Hiệu úy Nghi Vệ Ti, hắn liền kéo theo cả đám bạn này đi theo.

"Sợ gì chứ? Giờ ta là Hiệu úy của Nghi Vệ Ti, tìm vài thuộc hạ đắc lực chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?" Trần Quang Tông vỗ ngực, dáng vẻ nghênh ngang:

"Huynh đệ có phúc cùng hưởng, giờ ta đã lên chức Hiệu úy thất phẩm, chẳng lẽ lại không cho được các ngươi một suất cận vệ à?"

"Quang Tông huynh trượng nghĩa!" Trương Tán vỗ tay khen.

Lý Tư thì hơi chần chừ: “Chúng ta đều là con nhà tướng, theo chân huynh thì không sao. Nhưng huynh còn mang theo hai nha hoàn... không ổn lắm đâu?"

Trần Quang Tông hai tay ôm hai nàng nha hoàn xinh đẹp, chính là hai nha hoàn thông phòng hắn sủng ái nhất.

"Bổn quan là Hiệu úy Nghi Vệ Ti, việc Nghi Vệ Ti tuyển ai, ta là người quyết định." Trần Quang Tông đầy tự đắc.

Cả nhóm người đến cổng hông của Bắc Vương Phủ, đang định vào trong thì thấy Ngọc Thúy đã đứng chờ ở đó từ sớm:

"Cận vệ Nghi Vệ Ti, mời đến biệt uyển thành Tây, Thế tử phi có lời muốn nói."

"Ồ, lại còn mở tiệc đón gió à? Khách sáo rồi!" Trần Quang Tông cười ha hả, huênh hoang dẫn người đến biệt uyển ở thành Tây.

Biệt uyển này của Vương Phủ vẫn luôn bỏ không.

Hôm nay lại có một nhóm hắc y vệ canh gác nghiêm ngặt.

Hắc y vệ là thân binh của Hộ Vệ Ti của Vương phủ, phụ trách bảo vệ an toàn cho Vương Phủ, là đội quân tinh nhuệ.

Kinh Trập đứng trước cổng lớn, liếc nhìn đám người Trần Quang Tông, không ngăn họ vào, nhưng khi họ vừa bước qua cổng, hắn liền trầm giọng ra lệnh:

"Đóng cổng."

Hai thị vệ nhanh nhẹn tiến lên, đóng sập cánh cửa nặng nề lại, khóa chặt.

"Xì... Bầu không khí cũng nghiêm trọng quá mức rồi, đóng của kiểu này, cảm giác cứ như bị giam vậy..." Trần Quang Tông cười khan.

Đến thao trường.

Trên cao đài, một nữ tử khoác trên mình bộ y phục gấm vóc, lặng lẽ đứng đó.

"Những người này là?" Khương Dung đảo mắt qua đám công tử bột kia.

Trần Quang Tông tự cho mình là biểu đệ của Thế tử, nghĩ rằng một nữ nhân xuất thân nhỏ bé như Khương Dung không dám đắc tội với tướng môn dưới trướng Tạ gia, nên hiên ngang nói:

"Những người này đều là con cháu tướng môn dưới trướng Bắc Vương Phủ, ta là Hiệu úy Nghi Vệ Ti, chiêu mộ vài cận vệ là việc nên làm!"

"Cận vệ của Vương Phủ vốn phải do Thế tử và Thế tử phi chọn lựa, ngươi có tài đức gì mà dám tự ý vượt quyền!" Kinh Trập lạnh lùng quát.

Khương Dung lại khẽ mỉm cười: “Không sao. Chỉ cần các vị đều tự nguyện gia nhập Nghi Vệ Ti, đồng ý làm thân vệ của Thế tử. Giờ ta chỉ hỏi một câu, các vị có tự nguyện không?"

"Đương nhiên!"

"Nguyện vì Bắc Vương Phủ mà cống hiến!"

Trương Tán, Lý Tư và đám người khác vội vàng tranh nhau trả lời.

Cận vệ của Vương phủ, thấp nhất cũng là chính bát phẩm, có chức quan, không phải ra chiến trường mà lại có danh tiếng, quá oai phong!

"Đã như vậy, các người đều ở lại." Khương Dung rất hòa nhã, nhìn sang hai tỳ nữ:

"Hai vị này là?"

"Chúng ta toàn một đám đực rựa ở Nghi Vệ Ti khó coi chết đi được, có hai mỹ nhân ở đây mới mãn nhãn chứ!" Trần Quang Tông giảo biện.

Thực ra hắn chỉ thấy đứng gác nhàm chán nên mang hai nha hoàn đi theo để hầu hạ mình.

"Nói cũng có lý." Khương Dung cười như không cười, gật đầu: “Vậy thì hai người cũng ở lại."

Trần Quang Tông càng thêm đắc ý, đám công tử bột thấy vậy cũng yên tâm, bắt đầu bàn nhau việc mang nha hoàn nhà mình tới.

"Từ hôm nay, các vị chính là thành viên của Nghi Vệ Ti, trở thành cận vệ tùy hành của Thế tử, để đảm bảo an toàn cho các người và cho Thế tử, cần tiến hành một số huấn luyện đặc biệt." Khương Dung nhìn đám người, chậm rãi nói:

"Kinh Trập, những người này giao cho ngươi huấn luyện."

"Huấn luyện cái gì? Chúng ta chỉ là đội nghi trượng thôi!" Trần Quang Tông vốn định đến đây để nhàn hạ, hắn không muốn chịu khổ đâu!

"Khi thích khách đến ám sát, chúng sẽ không vì các ngươi là đội nghi trượng mà tha cho các ngươi đâu." Khương Dung điềm nhiên đáp:

"Đến lúc Thế tử đi Bắc Cương, quân địch cũng sẽ không vì các ngươi là đội nghi trượng mà không gϊếŧ các ngươi."

Trần Quang Tông lập tức phản bác: "Sao Thế tử có thể đến Bắc Cương? Cả đời này bọn ta không đến Bắc Cương!"

Khương Dung lặng lẽ nhìn hắn. Nhưng kiếp trước ngươi đã đến Bắc Cương, hơn nữa trước lúc đi còn từng nói hối hận vì đã phung phí thời gian, không sớm học cách trở thành một tướng lĩnh.

Đại nạn chưa ập xuống thì chưa biết hối hận.

Kinh Trập đã được Khương Dung dặn dò từ trước, lập tức hô lớn: "Xếp hàng, theo ta tập luyện quyền pháp!"

"Ta không tập!" Trần Quang Tông ngang nhiên ngồi phịch xuống đất, dáng vẻ như lợn chết không sợ nước sôi:

"Ta không luyện quyền, tiểu gia đến đây để nhàn hạ, không phải để chịu tội!"

Kinh Trập lạnh lùng đáp: "Ở Bắc Vương Phủ, không nghe quân lệnh, xử theo quân pháp!"

"Có giỏi thì đánh ta đi! Chẳng lẽ ngươi dám đánh ta, nếu ta bị thương, ta xem các ngươi ăn nói thế nào với Trần gia?" Trần Quang Tông đắc ý ra mặt, hoàn toàn không sợ hãi.

Khương Dung bình thản đáp: "Đánh ngươi bị thương thì không thể huấn luyện, làm chậm tiến độ, quả thực không hay. Người đâu, mang thùng ra đây."

Hai hắc y vệ lập tức khiêng một thùng nước lớn đặt tại thao trường, rồi một trái một phải kẹp lấy Trần Quang Tông khiêng lên.

"Các người định làm gì? Tiểu gia là đích tử Trần gia, cha ta là..." Trần Quang Tông chưa kịp nói hết câu, Khương Dung đã nhanh nhẹn dùng một tay ấn cổ hắn, nhấn đầu hắn vào thùng nước:

"Ùm ùm ùm... ực ực ực..."

Đám công tử bột nhìn thấy cảnh này đều hoảng sợ đến tái mặt.

"Dù cha ngươi có ở đây cũng sẽ không ngăn cản ta đâu. Hay là ngươi viết một lá thư, bảo ông ấy về kinh chống lưng cho ngươi?" Khương Dung không nhanh không chậm nói, rồi kéo Trần Quang Tông ra khỏi thùng nước:

"Có nghe quân lệnh không?"

"Khụ khụ khụ..." Trần Quang Tông ho sặc sụa, mặt đỏ bừng: “Ta không làm nữa! Ta muốn về nhà, mau, mau đi báo cho mẫu thân ta..."

"Ùm ùm ùm..."

Chưa nói hết câu, Khương Dung lại nhấn đầu hắn vào thùng nước lần nữa. Lần này lâu hơn trước, Trần Quang Tông cảm thấy mình sắp chết ngạt...

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái chết cận kề đến thế. Chết đuối hóa ra đau đớn như vậy.

Trần Quang Tông không ngờ Khương Dung thực sự dám gϊếŧ hắn, hắn muốn nói mình chịu thua, cầu xin Khương Dung tha mạng...

Nhưng nước tràn vào miệng làm hắn không thót nên lời. Hắn vùng vẫy dữ dội nhưng không thoát được.

Ngay lúc Trần Quang Tông nghĩ mình sắp chết, cuối cùng...

Khương Dung kéo hắn ra khỏi thùng nước.

"Có nghe quân lệnh không?" Nàng lặp lại câu hỏi, giọng điềm nhiên.

Bàn tay thanh mảnh như ngọc của nàng vẫn nắm lấy cổ áo sau của Trần Quang Tông.

Như thể chỉ chờ hắn phủ nhận liền nhấn hắn xuống lần nữa.

"Nghe—khụ khụ khụ, ta nghe!" Trần Quang Tông dường như dùng hết sức bình sinh để trả lời, vừa ho dữ dội vừa vội vàng đáp, chỉ sợ chậm một nhịp lại bị nhấn xuống nước.

Khương Dung hơi tiếc nuối, khẽ "ồ" một tiếng, buông tay ra, rồi quay sang nhìn những người khác, nở nụ cười rạng rỡ:

"Có ai muốn thử không, thú vị lắm."