Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 43: Không thể trách Thế tử phi

Một khắc trước.

Xe ngựa của Khương Dung đến Bắc Vương Phủ.

Tạ Lăng Hy đã đến Hành Nhân Ti để bàn giao công việc. Khương Dung cùng Tiêu Nam Tinh và những người khác quay trở về phủ trước.

Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của Trần đại phu nhân từ tiền sảnh truyền ra.

"Thế tử phi hại chết Thái Vi của chúng ta, Thái Vi đáng thương của ta..."

Ngọc Thúy lộ vẻ kinh ngạc: “Chuyện này là sao? Bà ta nói cái gì vậy?"

"Biểu tiểu thư Trần gia vô ý trượt chân ngã xuống vách núi mà chết... Giờ người Trần gia đến khóc lóc, trách Thế tử phi hại chết Trần tiểu thư." Nha hoàn trong phủ yếu ớt bẩm báo.

Ngọc Thúy không thể tin được: “Chuyện này thì liên quan gì đến Thế tử phi chứ!"

"Dẫn ta đến chỗ Trần Thái Vi." Khương Dung nói.

"Di thể của biểu tiểu thư đang ở bên trong... Trần đại phu nhân đang ôm mà khóc..." Tỳ nữ cẩn thận chỉ về phía tiền sảnh.

Khương Dung bước thẳng về phía tiền sảnh.

Một phụ nhân trung niên ngồi dưới đất, lớn tiếng khóc than.

Khương Dung tự tay vén tấm vải trắng phủ trên cáng lên, chỉ thấy Trần Thái Vi yên tĩnh nằm đó.

Chậc, Thẩm Văn Uyên ra tay quyết đoán phết.

"Cô làm gì vậy, cô là ai?" Trần đại phu nhân lập tức quát lên: “Không được chạm vào Thái Vi nhà ta!"

"Ta là Khương Dung, nghe tin biểu muội gặp chuyện ngoài ý muốn, ta... cũng rất đau lòng..." Khương Dung bày ra vẻ mặt bi thương, diễn xuất tự nhiên.

"Chính cô đã hại chết Thái Vi của ta..." Trần đại phu nhân lập tức phẫn nộ trừng mắt nhìn Khương Dung, như muốn lao tới liều mạng:

"Cô trả Thái Vi lại cho ta, trả Thái Vi lại đây!"

Vài tỳ nữ giữ chặt bà ta, mới không để bà ta lao vào Khương Dung.

"Trần phu nhân bớt giận, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, ta vô cùng áy náy. Nếu biết trước biểu muội sẽ trượt chân ngã ở chùa Thủy Liên, thì dù thế nào ta cũng tuyệt đối không để muội ấy đến đó, đáng lẽ khi ấy nên để muội ấy về Trần gia là được..." Khương Dung vẻ mặt đầy hối hận:

"Vốn còn định để biểu đệ Trần gia đến Vương phủ làm Hiệu úy, giờ xem ra, thôi vậy. Nếu lại xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với Trần gia đây!"

Biểu đệ Trần gia...

Biểu cảm giận dữ trên mặt Trần đại phu nhân lập tức đông cứng, vẻ mặt nghi hoặc: “Biểu đệ mà cô nói là..."

"Đương nhiên là con trai của đại phu nhân. Theo ta biết, các biểu huynh Trần gia đều đã tòng quân Bắc Cương, chỉ còn một biểu đệ còn nhỏ tuổi ở nhà..." Khương Dung mỉm cười thân thiện:

"Ta vốn định để đệ ấy làm Hiệu úy thất phẩm trong Nghi Vệ Ti của Thế tử. Dù sao cũng là huynh đệ nhà ngoại của Thế tử, vị trí quan trọng như thế tất nhiên phải để người nhà đảm nhận."

Kiếp trước nàng đã từng tiếp xúc với Trần đại phu nhân.

Người này tính tình chua ngoa, chỉ cần tiền không cần thể diện. Nhưng ngẫm lại, nam đinh Trần gia đều ở Bắc Cương, thân là chủ mẫu, nếu không chua ngoa một chút thì làm sao chống đỡ được gia đình.

Kiếp trước, Trần gia trước sau đều một lòng trung thành với Tạ gia, tận trung vì nước, cuối cùng cả nhà đều hy sinh.

Khương Dung chán ghét Trần Thái Vi, nhưng không ghét Trần gia.

Ngược lại, nàng vô cùng cảm phục những tướng sĩ đã trung thành hy sinh vì đất nước.

Chủ mẫu Trần gia chiều chuộng con trai, không để hắn lên chiến trường, nuôi dưỡng thành một kẻ ăn chơi vô dụng.

Nhưng khi lão Vương gia qua đời, lúc Tạ gia và Trần gia tổn thất nặng nề...

Vị công tử ăn chơi của Trần gia này trưởng thành chỉ sau một đêm, đến Bắc Cương, tiếp nhận trách nhiệm của cha huynh. Ngay trận chiến đầu tiên đã hy sinh nơi sa trường, từ đó Trần gia tuyệt tự...

Thường nói “lãng tử quay đầu” nghe rất dễ dàng, dường như chỉ cần hắn muốn thay đổi là có thể chiến thắng tất cả...

Nhưng thực tế thì, một kẻ ăn chơi làm sao gánh vác được trọng trách của tướng môn.

Mười năm ấy, gió sương lạnh giá, đều là máu và nước mắt.

Khương Dung cúi đầu, ký ức trong đầu dần hiện lên.

Một năm sau khi Tạ Lăng Hy hôn mê, lão Vương gia bị ám sát trên đường hồi kinh, năm thứ ba Bắc Cương thất thủ, quân đội Tạ gia thà chết không đầu hàng, toàn quân hy sinh...

Tướng môn Tạ gia, nhà nhà đều chịu tang...

Thế ghân đều cho rằng, Tạ gia quân từ nay đã không còn.

Lão Thái phi dẫn theo nàng cùng đứng lên, bán hết gia sản đem đi cứu trợ, xây dựng lại Tạ gia quân.

Ngoài có Bắc Mạc xâm lược, trong có cuộc chiến đoạt đích, họ như cá nằm trên thớt, chật vật bảo vệ giang sơn Đại Hạ đang chao đảo.

Quá thê thảm, tất cả đều quá thê thảm.

Khương Dung quyết không để mọi chuyện lặp lại.

"Thế tử phi, mắt nhìn của người quả là tinh tường! Quang Tông nhà ta là biểu đệ ruột của Thế tử! Tuyệt đối đối trung thành với Thế tử!" Trần đại phu nhân lập tức thay đổi giọng điệu, nở nụ cười thân thiết nhiệt tình, nhưng khi ánh mắt lướt qua thi thể của Trần Thái Vi, bà ta lại cố nén nụ cười:

"Aizz, chuyện của Thái Vi không thể trách người, là do con bé không cẩn thận... Thế tử phi đừng tự trách..."

Bà ta đang rất đau đầu vì chuyện của con trai mình.

Trần gia là tướng môn, nhưng bà ta không nỡ để con trai ra chiến trường, con đường tòng võ cũng coi như chấm dứt.

Mà Trần Quang Tông lại là người không thích đọc sách...

Thành ra văn không hay võ không giỏi, nhìn các con cháu của Trần gia đều làm quan trong quân đội...

Chỉ có con trai bà ta, là đích tử của Trần gia mà chẳng làm nên chuyện gì, bà ta cũng sốt ruột chứ!

Theo quy chế, Bắc Vương Phủ có thuộc quan*. Cái chức Hiệu úy của Nghi Vệ Ti này không thể nhàn hạ hơn được nữa.

*Thuộc quan: Chức quan trực thuộc.

Nghi Vệ Ti, nghĩa như tên gọi, chính là đội nghi trượng*

*Đội nghi trượng: là đội tùy tùng chuyên phụ trách cầm quạt, lọng, kiệu... cho hoàng thân quốc thích.

Đại khái chính là tùy tùng của Thế tử.

Nhưng đây là chức quan thất phẩm có phẩm cấp, lại là thân tín của Thế tử.

Đợi tương lai Thế tử kế vị làm Vương gia, con trai bà chắc chắn cũng sẽ nước lên thuyền lên, cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý.

"Giao Quang Tông cho Bắc Vương Phủ, chúng ta hoàn toàn yên tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng đều là do nó không cẩn thận. Thế tử phi ngài vạn lần đừng bận tâm..." Trần đại phu nhân nói, háo hức hỏi:

"Không biết khi nào Quang Tông có thể vào Nghi Vệ Ti nhỉ?"

"Chỉ cần đại phu nhân đồng ý, lúc nào cũng được." Khương Dung khẳng định, rồi nói thêm:

"Lúc này tổ mẫu nhất định đang rất buồn, mong đại phu nhân đến khuyên nhủ người."

"Cứ giao cho ta, nên làm mà." Trần đại phu nhân lập tức đáp.

...

Tùng Hạc Đường, Triệu Trắc phi không thể tin nổi:

"Trần phu nhân, vừa rồi bà còn nói Thế tử phi hại chết Thái Vi mà..."

"Chẳng qua lúc đó ta vì quá đau lòng nên nhất thời hồ đồ. Nhưng ngẫm lại, chuyện này sao có thể trách Thế tử phi được chứ? Chuyện của Thái Vi, ta ở Trần gia cũng có nghe nói. Con bé bất cẩn làm hại biểu tẩu, đi chùa cầu phúc vốn là chuyện nên làm. Cách xử lý của Thế tử phi không hề có gì không thỏa đáng." Trần đại phu nhân hoàn toàn thay đổi thái độ, quay sang nhìn lão Thái phi mà tán dương:

"Thái phi nương nương có cháu dâu như thế này, ai mà không ngưỡng mộ chứ."

Triệu Trắc phi: Cạn lời, vô cùng cạn lời.

Tại Kim Ngọc Uyển.

Ngọc Thúy lén lút đi nghe ngóng một hồi, quay về bẩm báo:

"Trần phu nhân khen ngợi người như một đóa hoa vậy. Loại người lật lọng như thế, người vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Chẳng qua là có chút lòng riêng, không phải người xấu, cũng không gây hại gì." Khương Dung hờ hững phẩy tay, nói: "Đợi Thế tử về, mời chàng qua đây một chuyến, ta muốn bàn bạc chuyện của Nghi Vệ Ti."

"Từ trước đến nay, những việc vặt này đều do chủ mẫu quyết định. Người cứ thoải mái sắp xếp, Thế tử chưa từng can thiệp chuyện trong phủ." Ngọc Thúy vội nói.

Khương Dung khẽ cười: “Ta muốn mượn người của phu quân để sắp xếp một số việc.”

Ngọc Thúy không hiểu gì cả, chẳng phải là chuyện của đội nghi trượng sao? Chẳng phải chỉ là tùy tùng của Thế tử thôi sao?

Cần sắp xếp gì chứ?

...

Trần đại phu nhân mang thi thể của Trần Thái Vi về nhà.

Tang sự diễn ra trong bảy ngày, qua đầu thất liền mang Trần Thái Vi đi chôn cất, mọi chuyện khép lại.

Còn Trần Quang Tông cũng chính thức trở thành Hiệu úy thất phẩm của Nghi Vệ Ti.