“Khương Dung, cô chờ đó cho ta ——”
Trần Thái Vi nhìn chằm chằm tượng Phật trước mặt, ánh mắt đầy hận thù.
Ở chùa Thủy Liên cầu phúc suốt một tháng, ngày nào cũng ăn chay, tụng kinh niệm phật, không được bước chân ra khỏi cửa, nàng ta sắp bị giày vò đến chết rồi.
Trong khi đó, tin đồn giữa nàng ta và đại công tử Tạ gia lại lan truyền khắp nơi, rầm rộ không ngớt.
Vài ngày trước, mấy tiểu thư đến dâng hương vô tình gặp nàng ta, ánh mắt đều mang vẻ khinh bỉ.
Khiến nàng ta tức đến mức chép sai mấy dòng kinh Phật.
"Khương Dung, đợi ta về Bắc Vương Phủ, nhất định sẽ tống cổ cô đi. Cứ chờ đấy." Trần Thái Vi tưởng tượng cảnh sau khi về phủ sẽ xử lý Khương Dung ra sao, vẻ mặt dữ tợn.
“Trần tiểu thư, công tử nhà ta mời người ra sau núi gặp mặt.” Bên ngoài vang lên giọng nói của nam tử:
“Công tử nhà ta biết người muốn đối phó Khương Dung, vừa hay có kế sách muốn bàn bạc với người.”
“Công tử nhà ngươi là ai?” Vẻ mặt Trần Thái Vi lập tức trở nên cảnh giác.
Hắn là ai? Làm sao biết nàng ta muốn đối phó Khương Dung?
“Trần tiểu thư đi rồi sẽ biết.”
…
Trần Thái Vi tránh tầm mắt của đám nô tỳ, sợ Châu ma ma phát hiện kế hoạch của mình, lén lút một mình ra sau núi.
Xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Chỉ thấy một công tử áo xanh đứng trên đỉnh núi.
“Thẩm Văn Uyên?” Trần Thái Vi kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Hắn chẳng phải tình cũ của Khương Dung sao?
Trong lòng nàng ta lập tức nảy sinh vô số ý nghĩ, nếu hợp tác với tình cũ mà Khương Dung tin tưởng nhất, có vẻ như…
“A ——!”
Giây tiếp theo, Thẩm Văn Uyên không nói lời nào, lập tức đẩy nàng ta xuống vách núi.
"Muốn hạ độc ta, định kéo ta chết chung với Khương Dung, hủy hoại tiền đồ của ta, đáng chết." Thẩm Văn Uyên nhìn Trần Thái Vi rơi xuống vách núi, ánh mắt lạnh như băng.
Còn chuyện liên thủ với Trần Thái Vi, Thẩm Văn Uyên chưa từng nghĩ đến.
Cái đồ ngu bị Khương Dung tính kế thua đến mức không còn manh giáp này, hợp tác với nàng ta chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Cha hắn sắp về kinh.
Bất kể là Khương Dung hay Trần Thái Vi, những người không liên quan này đều không được phép cản trở tiền đồ rộng mở của hắn!
…
Bắc Vương Phủ.
“Lão Thái phi, biểu tiểu thư mất tích rồi! Vốn dĩ đang ở trong Phật đường chép kinh, đến giờ ăn cơm, lão nô đi gọi biểu tiểu thư, lại phát hiện không thấy người đâu. Lục tung cả chùa Thủy Liên vẫn không tìm thấy!” Châu ma ma gấp gáp trở về phủ báo tin.
Sắc mặt Tạ lão Thái phi lập tức thay đổi: “Xảy ra chuyện gì? Mau, cử hộ vệ của Bắc Vương Phủ đi tìm!”
Đội hộ vệ của Bắc Vương Phủ đều được điều đi, cuối cùng…
Tìm thấy thi thể của Trần Thái Vi dưới chân núi chùa Thủy Liên.
“Lão Thái phi, biểu tiểu thư mất rồi…” Châu ma ma vẻ mặt đau buồn, quay về bẩm báo.
Thị vệ khiêng một cái cáng phủ vải trắng vào.
“Cái gì?” Tạ lão Thái phi đứng không vững, suýt nữa ngất đi: “Sao có thể như vậy, đứa trẻ đáng thương…”
Dù gì cũng là đứa trẻ được nuôi dưỡng ở Vương phủ từ nhỏ, từ lâu đã xem như cháu gái ruột, nay đột ngột xảy ra chuyện khiến lão nhân gia đau lòng vô cùng.
“Biểu tỷ! Ta không tin, biểu tỷ…” Tạ Nhược Kiều nghe vậy thì hai mắt tối sầm, lao đến kéo tấm vải trắng ra, chỉ thấy thi thể của Trần Thái Vi thê thảm vô cùng, giữa trán còn có một vết thương chảy máu sâu hoắm.
“Biểu tỷ…”
Tạ Nhược Kiều khóc không thành tiếng.
Bắc Vương Phủ lập tức báo quan, sau khi kiểm tra, nghi ngờ Trần Thái Vi có khả năng trượt chân rơi xuống vách núi.
Không tìm được nghi phạm đáng ngờ, cũng không có nhân chứng chứng kiến.
Cuối cùng, kết án là tai nạn ngoài ý muốn.
Trần gia nhận được tin, Trần đại phu nhân lập tức đến nhà khóc lóc:
“Thái Vi đáng thương của ta, còn trẻ như thế, sao lại ra đi rồi chứ… chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh… con bảo đại bá mẫu biết sống làm sao đây!”
Phu quân của bà ta là đường bá phụ của Trần Thái Vi, cũng là tướng lĩnh dưới trướng Tạ gia.
Trần Thái Vi từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở Bắc Vương Phủ, hiếm khi trở về Trần gia, Trần đại phu nhân cũng không thân quen với nàng ta lắm, nhưng giờ lại khóc lóc như thể Trần Thái Vi là con ruột của bà ta vậy.
“Đại phu nhân, chúng ta đưa con bé về trước, lo liệu tang sự...” Triệu Trắc phi an ủi:
“Thái Vi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đều đau lòng.”
Tạ lão Thái phi nghe được tin dữ, đau buồn quá độ đâm ra ngã bệnh. Thế tử phi đang ra ngoài kiểm tra sổ sách không có trong phủ, mọi việc trong phủ tạm thời giao cho Triệu Trắc phi xử lý.
“Thái Vi được giao cho Bắc Vương Phủ chăm sóc, sống ở Vương phủ từ nhỏ, giờ đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như vậy. Đây hoàn toàn là trách nhiệm của các người, các người phải cho Trần gia chúng ta một lời giải thích... Chúng ta đời đời trung thành với Vương phủ, cha của Thái Vi còn vì cứu lão Vương gia mà mất mạng... Các người chăm sóc hậu bối của trung thần thế này sao?” Trần đại phu nhân vừa khóc vừa trách móc.
Nhưng bà ta dám trách.
Vì bà ta biết, chuyện ở kinh thành không thể ảnh hưởng đến vị trí của con cháu Trần gia trong lòng lão Vương gia.
Cũng không thể ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa họ ở Bắc Cương.
Dù bà ta có nói lời khó nghe hơn đi chăng nữa, lão Thái phi cũng sẽ không trách bà ta, mà ngược lại còn cho họ nhiều lợi ích để an ủi.
Thế nên, bà ta có thể đường đường chính chính đổ lỗi cho Bắc Vương Phủ.
Có như vậy, mới danh chính ngôn thuận moi được thêm tiền bạc.
“Chuyện này, quả thật là do chúng ta sơ suất...” Triệu Trắc phi trong lòng khinh bỉ, biết rõ đây là chiêu trò khóc lóc đòi tiền.
Dù sao Bắc Vương Phủ cũng không thiếu tiền, lão Thái phi cũng thật lòng thương yêu Trần Thái Vi.
Nàng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão Thái phi tất nhiên sẽ bù đắp cho Trần gia.
“Aizz, nếu không phải Dung nha đầu sắp xếp cho Thái Vi đến chùa Thủy Liên cầu phúc thì con bé cũng đâu gặp chuyện. Căn nguyên vẫn là do Bắc Vương Phủ sắp xếp không thỏa đáng.” Triệu Trắc phi cố tình ám chỉ nói.
Trần đại phu nhân lập tức hiểu ý, phối hợp mà khóc lớn: “Thế tử phi hại chết Thái Vi nhà ta, ôi, Thái Vi đáng thương của ta...”
Nghe vậy, Triệu Trắc phi trong lòng đắc ý, liền đi báo lại với Tạ lão Thái phi.
“Trần đại phu nhân khóc lóc thảm thiết, trách Dung nha đầu hại chết Thái Vi... Aizz, tuy đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu Thái Vi ở lại Bắc Vương Phủ thì làm sao xảy ra chuyện như thế này được... người nhà oán trách, chúng ta có thể thông cảm...” Triệu Trắc phi cố tình nói:
“Chuyện này, Bắc Vương Phủ chúng ta không thể chối bỏ trách nhiệm!”
Tạ lão Thái phi thở dài một tiếng: “Sao có thể trách Dung Nhi được?”
“Lão Thái phi, Trần đại phu nhân cầu kiến.” Ma ma bẩm báo.
Triệu Trắc phi cười trộm, Trần đại phu nhân này đúng là biết cách gây chuyện, biết rằng khóc trước mặt Tạ lão Thái phi là cách hiệu quả nhất...
Bà ta đã âm thầm tính toán.
Trần Thái Vi chết thật đúng lúc. Như vậy, vừa khéo khiến Khương Dung mang tiếng hại chết biểu muội, hơn nữa vì sự sắp xếp của nàng ta mà xảy ra chuyện, Khương Dung làm sao còn mặt mũi tiếp tục nắm quyền quản gia, nàng ta nhất định phải giao lại quyền quản gia.
Khương Dung tổn hại cả danh tiếng lẫn lợi ích, Trần Thái Vi chết đúng lúc lắm!
“Mau mời vào ——” Tạ lão Thái phi đoán được Trần đại phu nhân sẽ đến khóc lóc kể lể, nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy rất áy náy: “Ban ghế cho Trần đại phu nhân.”
“Lão Thái phi! Thái Vi được Bắc Vương Phủ chăm sóc mười mấy năm nay, Bắc Vương Phủ đối với con bé đã tận tâm tận lực. Con bé vì phạm lỗi mà tự nguyện đi cầu phúc chuộc tội, vốn là một việc tốt, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, mong lão Thái phi đừng tự trách, việc này không thể trách Bắc Vương Phủ, càng không thể trách Thế tử phi.” Trần đại phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói:
“Hôm nay thϊếp thân đến đây để đưa Thái Vi về, lo liệu tang sự.”
Triệu Trắc phi sững sờ. Ngươi vừa nói cái gì cơ?
Đồ chanh chua lắm lời tham tiền này, sao đột nhiên lại trở nên thấu tình đạt lý thế này?
Chuyện này không bình thường!