Hai mắt Ngọc Thúy lấp lánh như ngôi sao nhỏ. Rõ ràng có gì đó không đúng, nhưng lời của Thế tử phi nghe rất có lý.
“Thế tử phi, miếu Thần Núi bị bao vây rồi!” Ám vệ vội vàng chạy vào báo tin.
Khương Dung ngạc nhiên: “Ai?”
Nhóm quan binh kia chắc chắn không nghĩ tới nơi này. Tên Hiệu úy Minh Tâm Ti này quả nhiên có chút bản lĩnh.
“Vυ't vυ't vυ't ——”
Ngay sau đó, một nhóm vệ binh áo đen từ bốn phương tám hướng ập vào, đồng loạt giương cung tên nhắm vào kho chứa củi.
Dẫn đầu là một vị công tử mặc áo đen đeo mặt nạ.
Thân hình y cao ráo, thẳng như tùng trúc, trên người tỏa ra sát khí lạnh lẽo, tựa như một con hung thú sẵn sàng xé xác kẻ khác.
“Giao bảo vật ra, tha mạng cho ngươi!” Đại chưởng quỹ gào to.
Tạ Lăng Hy nhìn về phía kho chứa củi, ánh mắt thoáng sững lại.
Có một nam tử đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, còn nữ nhân bịt mặt kia, dù che mặt nhưng nhóm ám vệ xung quanh đều là người của y...
Làm sao y lại không nhận ra chứ...
Y vốn đùng đùng sát khí xông vào đây, nhưng phát hiện phu nhân của mình đang ôm Hàn Tuyền U Lan trong tay, ngoan ngoãn nhìn y.
Người và dược đều không sao cả.
Sát tâm của Tạ Lăng Hy liền dịu đi.
Khương Dung cũng nhìn vị công tử đeo mặt nạ trước mặt, cảm giác có chút quen thuộc.
Đối phương mang theo sát ý xông vào, nhưng khi nhìn thấy nàng, sát ý trong mắt y liền biến mắt, rõ ràng là nhận ra nàng.
Nếu không phải nàng bỗng nhiên nhúng tay vào, Hàn Tuyền U Lan này hẳn đã rơi vào tay y.
Tất cả đều rõ rồi!
Thường thị từng nói Vạn Kim Thương Hành khiến chuyện kinh doanh của bà ta phá sản...
Trên đời này chỉ có một người, sẽ trút giận thay nàng, cũng vì nàng mà tìm thuốc cứu mạng...
Câu đố đã có lời giải ngay trước mắt.
Khương Dung nhìn vị công tử đeo mặt nạ, trông chẳng liên quan gì đến Tạ Lăng Hy thường ngày, đôi mắt sáng ngời, nói: “Phu quân!”
Đại chưởng quỹ suýt bật cười.
Ngươi nghĩ gọi một tiếng “phu quân” là có thể sống sao? Công tử nhà chúng ta vốn không gần nữ sắc...
Nhưng giây tiếp theo, vị công tử lạnh lùng vô tình kia khựng lại một chút rồi nói:
“Thu cung tên.”
Đội vệ binh áo đen đồng loạt trầm mặc một lúc, rồi thu cung tên, lui về phía sau một bước.
Nụ cười trên mặt đại chưởng quỹ cứng đờ, mắt trợn tròn há hốc mồm.
Cái gì? Gọi “phu quân” thật sự có tác dụng sao?
“Phu quân, đã lâu không gặp!” Khương Dung mỉm cười rạng rỡ, ôm Hàn Tuyền U Lan, chạy bước nhỏ đến gần y.
Tạ Lăng Hy đã quen với việc bị nàng nhào vào lòng, y thuần thục đón lấy cái ôm ấy.
Chỉ là trong lòng y vô cùng khó hiểu.
Y nhận ra Khương Dung, vì bên cạnh nàng toàn là người của y...
Nhưng Khương Dung làm sao nhận ra y?
Bộ dạng này của y, người của Bắc Vương Phủ không một ai nhận ra.
...
Hôm sau, Tạ Lăng Hy mặc y phục thường ngày hay mặc, quay về đội ngũ “Thế tử” do Tiêu Nam Tinh dẫn đầu.
Không ai biết những ngày qua, thực ra y hành động dưới một thân phận khác.
Khương Dung cũng thay lại y phục Thế tử phi, quang minh chính đại cùng y quay về kinh thành.
“Thế tử phi, thuốc đã sắc xong, mời người dùng.” Tiêu Nam Tinh bưng bát thuốc sắc từ Hàn Tuyền U Lan dâng lên.
Khương Dung nhận lấy bát thuốc, một hơi uống cạn.
“Nàng biết hết rồi?” Tạ Lăng Hy nhìn Khương Dung, ánh mắt phức tạp.
Ám vệ đã bẩm báo toàn bộ chuyện nàng làm trong những ngày qua.
“Ừm.” Khương Dung ngoan ngoãn gật đầu.
Ngọc Thúy lập tức dâng một túi đường viên lên. Đây là thứ Thế tử vừa sai Kinh Trập đi mua ở trên trấn về, tuy hình dáng không tinh xảo bằng kẹo ở kinh thành, nhưng hơn ở vị ngọt, có thể át được vị đắng của thuốc.
“Thế tử không có ý giấu diếm, chỉ là lo Thế tử phi lớn từ nhỏ được Thường thị nuôi dưỡng, khó tránh người không tin tưởng Thế tử, nghi ngờ chúng ta có ý đồ, không chịu phối hợp trị độc...” Tiêu Nam Tinh vội vàng giải thích:
“Thế tử một lòng cứu người, mong Thế tử phi hiểu cho!”
Khương Dung bỏ một viên đường vào miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi, nàng nghiêm túc gật đầu: “Ta hiểu mà.”
Kiếp trước, Tạ Lăng Hy từng đút thuốc cho nàng, nhưng nàng không chịu uống, thế là Tạ Lăng Hy giải thích về độc Hoàng Tuyền, nhưng nàng vẫn không tin, Tạ Lăng Hy đành ép nàng uống từng ngụm thuốc.
Mãi đến khi độc phát tác, Tạ Lăng Hy hy sinh mạng sống của mình để cứu nàng, nàng mới tin rằng mình thực sự trúng độc, nhưng vẫn bị Thường thị lừa dối.
Nàng hối hận rất nhiều vì ban đầu không tin y, rất nhiều nuối tiếc muộn màng.
May mắn thay, trời xanh thương xót, cho nàng cơ hội làm lại từ đầu.
“Thế tử phi, thuộc hạ có một nghi vấn nho nhỏ, không biết có thể hỏi không. Người nhận ra Thế tử kiểu gì vậy? Chẳng lẽ cải trang của ngài ấy có điểm nào chưa ổn? Vì an toàn của Thế tử, thuộc hạ muốn hỏi xem có điểm nào cần sửa không.” Tiêu Nam Tinh bối rối hỏi.
Tạ Lăng Hy cũng nhìn về phía Khương Dung. Y cũng muốn biết.
“Cải trang của phu quân rất hoàn hảo. Giọng nói thay đổi, khí chất cũng hoàn toàn khác. Các ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ ngoài ta ra, không ai có thể nhận ra đâu.” Khương Dung mỉm cười rạng rỡ.
Ám vệ và Ngọc Thúy đều là tâm phúc của Tạ Lăng Hy, nhưng cũng không nhận ra y.
“Vậy làm sao người nhận ra được?”
Khương Dung nhìn về phía Tạ Lăng Hy, đôi mắt cong cong: “Bí mật!”
Bởi vì, trên đời này, ngoài chàng ra, không ai đối xử với thϊếp tốt như vậy nữa.
Tạ Lăng Hy.
Đối với thϊếp, chàng quá nổi bật.
...
“Minh chủ, Vạn Kim Thương Hành đã tìm được Hàn Tuyền U Lan trước một bước. Đại chưởng quỹ của họ đúng là vô liêm sỉ, nói rằng kỳ dược là do họ tìm thấy. Nếu không nhờ họ ra tay, giao dịch lần này của chúng ta cũng không thành công. Vì vậy, họ yêu cầu chúng ta đưa thêm một kỳ dược khác để cảm tạ.” Nhị bang chủ cúi mặt, áy náy nhận tội.
Trong Tứ Hải Bang có vô số bang phái, đại bang chủ là người đứng đầu tất cả, được tôn xưng là Minh chủ.
Công tử ốm yếu giấu mình trong áo choàng, khẽ nói: “Nói cũng không sai. Là ta tính sai một nước, Minh Tâm Ti quả thực rất lợi hại.”
Minh Tâm Ti không phải đang bắt người thì là đang trên đường đi bắt người, nổi danh với khả năng truy lùng và ẩn náu.
Quả thật đã lừa được họ một vố.
Nếu không nhờ Vạn Kim Thương Hành ra tay, cây thuốc này đã mất rồi.
Giao dịch lần này cũng không thể thành công.
“Truyền lệnh xuống, tiếp tục tìm kiếm chín loại kỳ dược.” Công tử ốm yếu không phản đối điều kiện này, rất rộng lượng, nhưng khi nhắc đến một chuyện khác, giọng nói lại lạnh lẽo:
“Ngươi có biết kẻ trà trộn vào Tứ Hải Bang là ai không?”
“Thuộc hạ thất trách, thuộc hạ không biết.” Nhị bang chủ lập tức quỳ xuống đất.
“Là Hiệu úy đội ám vệ của Minh Tâm Ti. Ha, chó săn của Hoàng đế, thay chủ tử tìm lại bảo vật. Nghe nói bảo châu trấn quốc của Đại Hạ đang được giấu trong Tứ Hải Bang.” Công tử ốm yếu bật cười lạnh lùng.
Nhị bang chủ hoảng hốt nói: “Công tử, lời đồn bịa đặt! Chúng ta nào dám trộm quốc bảo, đây… đây là tội diệt bang diệt tộc!”
“Bản tôn lại cho rằng chúng không tìm nhầm, bảo châu đang ở trong Tứ Hải Bang.” Công tử ốm yếu lạnh lùng nói:
“Trong Tứ Hải Bang có nội gián, có kẻ muốn vu oan giá họa, điều tra!”
“Vâng!” Nhị bang chủ vội vàng dập đầu.
...
Vạn Kim Thương Hành rời đi.
Tứ Hải Bang cũng rời đi.
Sở Quyết nằm một mình trong kho chứa củi, không ai ngó ngàng.
Tứ Hải Bang không muốn đắc tội với triều đình, tất nhiên không dám làm gì hắn. Chỉ là chửi thầm sau lưng, nhưng ngoài mặt, nhị bang chủ vẫn phải thân thiện gọi một tiếng “quan gia”.
Sở Quyết ngủ li bì suốt một ngày một đêm, mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau nhức như thể bị ai đó dùng gạch đập trúng...
Nhớ ra rồi!
Đúng là hắn bị đập ngất bằng gạch.
“Là tiểu nương tử nhà ai dám đánh tiểu gia! Mau ra đây cho ta!” Sở Quyết quát lớn, nhìn quanh bốn phía.
Xung quanh im lặng không bóng người.
“Chạy rồi? Hừ, chờ đó cho tiểu gia! Lần sau gặp lại, tiểu gia nhất định sẽ trói ngươi lại mà đánh!” Sở Quyết vừa xoa cái cục u trên đầu, vừa tức giận buông lời đe dọa.