Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 40: Nàng chỉ còn ba ngày

“Ngọc Thúy, đi dò hỏi xem trong trấn xảy ra chuyện gì?” Khương Dung vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên.

Thi thể của Thường thị đã bị vứt ra ngoài trấn ngay trong đêm.

Bọn họ không để lại bất kỳ dấu vết nào, quan binh có điều tra cũng không tra được đến họ.

Ngọc Thúy thầm lo lắng, nhưng chẳng mấy chốc đã vội vàng quay lại báo:

“Thế tử phi, không liên quan đến chúng ta! Nghe nói có là người cướp một món bảo vật của Tứ Hải Bang, Tứ Hải Bang báo quan, mấy thành trấn lân cận đều bị phong tỏa để lục soát!”

Tứ Hải Bang khởi nghiệp từ vận tải đường thủy, sau lưng là các gia tộc hào phú ở Giang Đông, tài sản giàu có vô kể, là một trong những thương đoàn lớn nhất Đại Hạ.

“Vậy sao…” Khương Dung khẽ gật đầu, nếu không liên quan đến nàng thì không cần bận tâm.

“Nghe nói là một loại kỳ dược, hình như tên là Lan gì gì đó…” Ngọc Thúy lẩm bẩm.

“Hàn Tuyền U Lan?” Ánh mắt Khương Dung lóe lên.

“Đúng, là tên này!” Ngọc Thúy vội vàng gật đầu: “Thế tử phi đúng là hiểu biết rộng!”

Đây là kỳ dược thứ hai mà kiếp trước Tạ Lăng Hy mang về.

Tình hình hiện tại là cớ làm sao?

Tứ Hải Bang? Người cướp dược? Phải chăng đã có biến cố khác với kiếp trước?

Dù thế nào cũng phải tìm được Hàn Tuyền U Lan trước rồi tính.

Khương Dung hạ mắt, nhìn vết đỏ trên cổ tay mình.

Nàng chỉ còn lại ba ngày nữa thôi.

...

Một chiếc xe ngựa đơn giản, lộc cộc tiến về phía trước.

Bên trong xe.

Khương Dung dùng ngón tay chấm nước trà, vẽ lên bàn những con đường ngang dọc giao nhau.

Phạm vi các thành trấn mà quan binh đang truy lùng…

Điều tra từng nơi một.

Nơi có khả năng cao nhất mà người đó có thể ẩn náu chính là miếu Thần Núi ở phía Bắc trấn Phong Diệp.

“Thế tử phi, đến nơi rồi.” Ngọc Thúy vén rèm xe lên, nhẹ giọng nói.

Khương Dung tiện tay cầm chiếc khăn thêu lau sạch vết nước trên bàn, đứng dậy bước xuống xe ngựa, nhìn ngôi miếu hương khói nghi ngút, ánh mắt lướt qua từng nơi rồi nói:

“Đi thôi, thắp nén hương.”

“Vâng.”

Dâng một nén hương cho Thần Núi, lại quyên tiền hương khói, trụ trì rất hào phóng cho phép Khương Dung đi tham quan xung quanh.

Phía sau miếu Thần Núi là một dãy sương phòng.

“Thế tử phi, đã kiểm tra từng phòng, không có ai.” Ám vệ tới báo cáo.

Khương Dung trầm ngâm, ánh mắt dừng lại trên người vị tu sĩ đang bưng khay cơm chay rồi nói: “Tới kho chứa củi.”

...

Trấn Phong Diệp, huyện nha.

“Lão phu đã phong tỏa toàn bộ trấn Phong Diệp, nhất định sẽ bắt được tên trộm dược này!” Tri huyện nhìn nam tử áo gấm trước mặt với vẻ nịnh bợ.

Nhị bang chủ Tứ Hải Bang lắc đầu, nói: “Kẻ đó chưa chắc đã ở trong trấn Phong Diệp. Quan trọng nhất là phong tỏa các trạm gác, tất nhiên cũng cần lục soát kỹ càng cả trong trấn!”

Lần giao dịch này với Vạn Kim Thương Hành, bang chủ của họ đích thân ra mặt…

Hiện đã dẫn người tới trấn Hồng Hoa bên cạnh rồi.

Bang chủ đã tính toán nơi có khả năng cao nhất tên trộm sẽ trốn, còn phong tỏa các thành trấn xung quanh trấn Hồng Hoa, đề phòng kẻ trộm tẩu thoát.

“Nhị bang chủ yên tâm, lão phu nhất định sẽ lục soát kỹ trấn Phong Diệp!”

...

Đội hộ vệ của Vạn Kim Thương Hành đã tới trấn Phong Diệp.

“Công tử, bang chủ Tứ Hải Bang đã dẫn người tới trấn Hồng Hoa. Có lẽ tên trộm đã chạy về trấn Hồng Hoa…” Đại chưởng quầy nhắc nhở.

Ông vạn lần không ngờ rằng, ngay trước ngày giao dịch một ngày lại có nội gián trà trộn vào Tứ Hải Bang, trộm mất kỳ dược.

Thế là hai đại thương hành đã truy đuổi từ Lăng Châu đến vùng ngoại ô kinh thành…

Ông mơ hồ cảm nhận được gần đây tâm trạng của công tử nhà mình rất tệ, chỉ đứng cạnh thôi cũng cảm thấy áp lực khó tả.

“Đến miếu Thần Núi.” Tạ Lăng Hy không nói thêm lời nào, giọng lạnh thấu xương.

Đám ngu xuẩn Tứ Hải Bang lại để bị trộm mất đồ…

Lại còn phong tỏa tin tức ngay lập tức, cho kẻ trộm cơ hội chạy thoát.

Nếu không sao y truy lùng lâu đến thế mà vẫn chưa bắt được người.

Chỉ còn ba ngày…

Y nhất định phải tìm được Hàn Tuyền U Lan.

...

Miếu Thần Núi, kho chứa củi.

Sở Quyết kéo khăn che mặt ra, thở phào một hơi. Không uổng công nằm vùng địch tận ba tháng, nhờ nhiều lần lập công mà thành công trà trộn và trở thành cận vệ của đại tiểu thư Tứ Hải Bang, hắn mới có cơ hội lẻn vào bảo khố, lấy lại mật bảo bị thất lạc của Hoàng thất.

Sở Quyết nhìn hộp gấm trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý, đối diện với ổ khóa cơ quan tinh xảo phức tạp trên hộp, hắn khéo léo thao tác.

Đây là loại khóa cơ quan không thể cạy mở.

Nếu cố gắng phá khóa, khóa cơ quan sẽ phát nổ, hủy đi thứ bên trong. Chỉ có người biết mật mã mới mở được khóa.

Đây là khóa cơ quan chuyên dùng để bảo vệ vật quý, người thường dù có trộm được cũng không mở ra được.

Nhưng thân là truyền nhân của thuật cơ quan, hắn tốn bảy ngày vừa trốn chạy vừa mở khóa, hôm nay, cuối cùng cũng sắp mở được rồi!

Sở Quyết tự hào tháo giải cơ quan cuối cùng.

Chỉ nghe một tiếng cạch…

Khóa cơ quan được mở.

Sở Quyết mở hộp gấm, bật cười hả hê: “Tìm lại được bảo châu trấn quốc, cha ta cũng phải quỳ lạy ta! Hi hi hi!”

Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy một gốc thảo dược nằm yên trong hộp gấm, Sở Quyết ngây người.

Đó là một gốc thảo dược khô hình dáng giống một cây hoa lan, tỏa ra mùi thuốc nhè nhẹ.

Đây là thứ quái gì?

Bảo châu trấn quốc của tiểu gia đâu? Cái thứ này là cái quái gì đây?

“Tứ Hải Bang các ngươi đùa ta đấy à? Các ngươi dùng loại khóa tận mười sáu tầng chỉ để cất giữ cây cỏ khô này? Đây là mạng sống cả bang các ngươi à?” Sở Quyết nổi giận, cảm giác mình bị đùa cợt.

Hắn đã cố tình chọn chiếc hộp có khóa cơ quan mạnh nhất trong bảo khố.

Chẳng lẽ cây thảo dược này còn quý hơn cả bảo châu trấn quốc của của Đại Hạ sao?

Sở Quyết hoàn toàn không hiểu nổi.

Bảo châu trấn quốc là quốc bảo của Đại Hạ.

Vài ngày trước bị đánh cắp.

Chuyện này được giữ kín, Hoàng đế giao cho Chỉ huy sứ của Minh Tâm Ti điều tra.

Sở Quyết là Hiệu úy đội ám vệ của Minh Tâm Ti, vì võ công cao cường, giỏi dịch dung và thông thạo thuật cơ quan, đã nhận nhiệm vụ tuyệt mật này. Đương nhiên lý do chính là vì Chỉ huy sứ chính là cha của hắn.

Các manh mối đều chỉ đến Tứ Hải Bang.

Để ngăn Tứ Hải Bang phá hủy bảo châu, Minh Tâm Ti không trực tiếp ra tay mà cử người đột nhập trộm về.

Nhưng Sở Quyết vạn lần không ngờ rằng, thứ hắn liều mạng trộm về chỉ là một cây cỏ?

Cỏ!

“Rầm!”

Đúng lúc này, tiếng phá cửa vang lên, Sở Quyết còn chưa kịp phản ứng, vài ám vệ bịt mặt đã xông vào, vô số trường kiếm chỉ thẳng vào đầu hắn.

“Ta là người của Minh Tâm Ti…” Sở Quyết lập tức lên tiếng.

Trước đây hắn không nói rõ thân phận với quan binh, vì chuyện bảo châu là tuyệt mật, không thể công khai.

Nhưng giờ phát hiện mình lấy nhầm đồ, hắn cũng chẳng muốn trốn nữa, trực tiếp công khai thân phận, dù là Tứ Hải Bang hay quan phủ, ai dám động đến cận vệ của Thiên tử - Minh Tâm Ti chứ…

Còn chưa nói xong—

Một viên gạch đập thẳng vào đầu hắn.

Đầu óc Sở Quyết ù đặc, trước khi ngất đi, hắn lờ mờ thấy một nữ nhân che mặt, đôi mắt to tròn long lanh, vô cùng xinh đẹp.

“Thế tử phi, hình như người này vừa nói hắn là người của Minh Tâm Ti… chuyện… chuyện này... người đánh ngất hắn rồi sao?” Ngọc Thúy hoảng hốt thốt lên.

“Đề phòng hắn dùng thảo dược uy hϊếp chúng ta, để hắn nằm đó thì tốt hơn.” Khương Dung lấy hộp gấm, thản nhiên nói:

“Ta nghe không rõ hắn nói gì, chỉ biết hắn chính là kẻ trộm dược. Chúng ta cướp đồ từ tay kẻ trộm, là hành động vì chính nghĩa. Đi thôi, lập tức quay về!”