Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 39: Thường thị, chết

Khương Dung lặng lẽ nhìn bà ta.

Những lời này thật quen thuộc. Kiếp trước, sau khi Tạ Lăng Hy vì cứu nàng mà sống không bằng chết, nàng mang theo đầy bụng nghi vấn, hỏi Thường thị rằng vì sao mình lại trúng độc?

Thường thị khi ấy cũng than thở khóc lóc giống như vậy.

Và nàng đã tin.

Khi đó nàng ngây thơ nghĩ rằng, nếu Thường thị thực sự muốn gϊếŧ mình thì quá dễ dàng, hoàn toàn không để nàng sống đến hôm nay, lại càng không cần dùng thủ đoạn phức tạp như vậy.

Hơn nữa, độc Hoàng Tuyền đó cũng không phải thứ mà Thường thị có thể có được…

Thúc mẫu chắc chắn không liên quan đến chuyện này.

Nàng đã phải trả giá vì lòng tin đó.

Trả giá bằng mạng sống của nàng và Tạ Lăng Hy.

Khương Dung không tranh cãi với bà ta, đổi chủ đề: “Những năm gần đây nạn buôn lậu muối tràn lan, nhưng triều đình bắt được chỉ là phần nhỏ. Người khác buôn lậu không bị gì, nhưng cớ sao đến lượt bà, chỉ vừa mới bắt đầu đã bị bắt?”

“Ngươi... ngươi hãm hại ta?” Thường thị kinh ngạc nhìn nàng.

“Sao có thể gọi là hãm hại? Việc phạm luật là do bà tự làm. Đây là dương mưu*, quang minh chính đại, đường đường chính chính đưa bà vào ngục. Người bày kế cũng không phải ta, ta làm sao có thể chắc chắn bà sẽ dính líu đến bọn buôn lậu. Ta đường đường là một đại gia khuê tú trong sạch, sao có thể có quan hệ với bọn không ra gì.” Khương Dung chậm rãi nói:

*Dương mưu: trái nghĩa với âm mưu. Nếu âm mưu là kế hoạch âm thầm trong bóng tối, thì dương mưu là kế hoạch đường hoàng, quang minh chính đại.

“Tất cả đều nhờ Triệu Trắc phi giúp đỡ, quả thật là một vở kịch đặc sắc.”

“Ngươi biết rõ Triệu trắc phi muốn hại ngươi, mà còn giao cho ta... ta là quỷ chết thay cho ngươi!” Thường thị cuối cùng cũng nhận ra, trợn mắt nhìn Khương Dung đầy kinh ngạc: “Ngươi... ngươi cố ý hại ta...”

“Vậy nên, đừng nói những lời vô dụng nữa. Kẻ đứng sau là ai? Nói cho ta biết, ta sẽ để bà chết thống khoái. Bằng không, ta sẽ cho bà biết, thế nào là muốn chết không được.” Khương Dung nhìn bà ta, trong mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn lạnh lùng.

Thường thị dường như lần đầu tiên nhận ra con người thật của Khương Dung.

Dưới lớp vỏ bọc hiền lành đơn thuần ấy, không ngờ lại là tâm cơ sâu không lường được…

“Nếu ngươi đã biết hết rồi, vậy ngươi cũng nên hiểu rằng, ngươi không sống được bao lâu nữa đâu. Ha ha ha, độc Hoàng Tuyền, đau đớn đến tận xương tủy. Khương Dung, ngươi sẽ chết còn thảm hơn ta!” Thường thị không ngờ lại bị Khương Dung chơi một vố, vừa tức giận vừa tuyệt vọng.

“Đưa xuống. Dùng hình! Trước khi trời sáng, đừng để bà ta chết.” Khương Dung lạnh lùng ra lệnh.

Bốn ám vệ đứng ngơ ngác.

Bọn họ vốn tưởng rằng Khương Dung định cứu người, giờ nghe lệnh mới bừng tỉnh, lập tức kéo Thường thị đi.

Ngọc Thúy bị dọa đến ngơ ngẩn, vội vàng hỏi: “Thế tử phi, người trúng độc rồi sao? Nô tỳ lập tức báo với Thế tử!”

“Chàng ấy biết.” Nhắc đến Tạ Lăng Hy, giọng Khương Dung trở nên dịu dàng hơn một chút.

“Vậy bà ta nói người không sống được lâu nữa là nói dối đúng không, người... người vẫn khỏe chứ…” Ngọc Thúy lo lắng, nước mắt rưng rưng.

Khương Dung khẽ gật đầu: “Ừ, là nói dối.”

Tạ Lăng Hy sẽ cứu nàng.

Y nhất định sẽ mang vị thuốc thứ hai về.

Khương Dung cúi đầu, nhìn vào vết đỏ trên cổ tay mình.

Nỗi đau khi độc Hoàng Tuyền phát tác...

Sống không bằng chết.

Ngay cả nuôi một con vật nhỏ cũng sinh tình cảm, vậy mà Thường thị nuôi nàng mười mấy năm, sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy.

Đau đớn như thế, làm sao bà ta có thể tàn nhẫn như thế!

Nàng nhớ lại kiếp trước, vị thuốc thứ hai bị rơi vỡ, không có thuốc kiềm chế, độc Hoàng Tuyền phát tác, nỗi đau thấu tận xương tủy ấy khiến nàng không chịu nổi, cầm kéo tự đâm vào ngực, chỉ mong được giải thoát.

Tạ Lăng Hy ngăn nàng lại, lưỡi kéo sắc bén đâm xuyên qua bàn tay y…

Máu tươi bắn lên mặt nàng.

“Xin ngươi, gϊếŧ ta đi…” Nàng đau đớn đến mất hết lý trí, khóc lóc cầu xin Tạ Lăng Hy kết liễu mình.

Y ôm nàng, im lặng một lúc, rồi nói: “Sống cho thật tốt.”

Sau đó, y chuyển độc Hoàng Tuyền sang người mình.

Đáng hận.

Thật đáng hận.

“Thế tử phi, sao người lại khóc?” Ngọc Thúy nhẹ giọng hỏi.

Khương Dung bừng tỉnh từ dòng ký ức, mới nhận ra rằng mình đã rơi lệ.

“Yêu càng sâu, hận càng đậm.” Khương Dung tự cười chế nhạo bản thân: “Ta hận bà ấy đến vậy, là bởi vì bao năm qua ta thực sự xem bà ấy như mẫu thân mình…”

Từ nhỏ, cha mẹ nàng đã qua đời, nàng lớn lên dưới gối của Thường thị.

Nàng từng nghĩ rằng, dù không có cha mẹ ruột, nhưng nàng vẫn là tiểu cô nương được “cha mẹ nuôi” hết mực yêu thương, là một đứa trẻ bất hạnh nhưng cũng rất may mắn…

Hóa ra, tất cả đều là giả dối.

Mười mấy năm cuộc đời, cuối cùng chỉ là một màn lừa dối.

Trẻ con thì hiểu gì về lợi ích toan tính, nàng chỉ là theo bản năng dựa dẫm vào người đối xử tốt với mình.

Nhưng tất cả chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, nàng chẳng có gì cả.

Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là một người cô độc.

“Thế tử phi, Thường thị đã khai rồi!” Không lâu sau, ám vệ dẫn Thường thị toàn thân đầy thương tích đến.

“Là Trưởng công chúa An Dương! Là Trưởng công chúa sai ta làm chuyện này! Một năm trước, người trở về kinh thành, nhìn thấy ta tại một buổi yến hội, nhận ra trâm ngọc trên đầu ta là của mẫu thân ngươi, liền gọi ta ra một góc, hỏi ta có quan hệ gì với mẫu thân ngươi…” Thường thị quỳ trên mặt đất, run rẩy nói:

“Là Trưởng công chúa muốn gϊếŧ ngươi, độc Hoàng Tuyền là người đưa cho ta, di vật của mẫu thân ngươi cũng là người đốt…”

Trưởng công chúa An Dương…

Khương Dung nhớ lại lần trước nàng vào cung có nói chuyện vài câu với Trưởng công chúa, liền hỏi: “Trưởng công chúa và mẫu thân ta có thù hận gì?”

“Không biết, ta không biết. Ta không dám hỏi, nhân vật lớn như vậy, người ta bảo ta làm gì thì ta làm nấy thôi… Năm đó Khương Thanh Vinh làm quan ngoài kinh thành, ta chưa từng đến kinh. Ai mà biết mẫu thân ngươi sao lại kết thù với Trưởng công chúa! Ta cũng là bị mẫu thân ngươi liên lụy, ta là bị ép mà… Thúc mẫu thật lòng xem ngươi như con gái của mình…” Thường thị vừa khóc vừa cầu xin: “Dung Nhi, tha cho ta đi…”

Rõ ràng là đã bán nàng với cái giá rất vừa ý, giờ sắp chết đến nơi vẫn còn giả vờ giả vịt, mong lừa được Khương Dung mềm lòng.

Khương Dung lặng lẽ nhìn bà ta, cầm lấy con dao từ tay ám vệ, dứt khoát đâm thẳng vào ngực Thường thị.

Máu tươi bắn tung tóe.

Nàng xoay người lại, không nhìn thêm bà ta một lần nào nữa: “Xử lý sạch sẽ thi thể.”

“Vâng.” Ám vệ kéo xác Thường thị đi.

Khương Dung một mình đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh mắt lạnh lẽo.

“Thế tử phi, người đừng buồn…” Ngọc Thúy nhỏ giọng an ủi.

“Ừ… ta không buồn.”

Từ lúc sống lại, nàng đã biết rằng mình không còn người thân nào nữa.

Trong thế gian lạnh lùng đầy rẫy phản bội và toan tính này, may mắn thay, nàng vẫn còn Tạ Lăng Hy.

Cảm ơn ông trời đã ban cho nàng một người như vậy, yêu thương nàng.

...

Hôm sau.

Ngọc Thúy rón rén canh giữ bên ngoài, sợ làm kinh động Khương Dung. Nhưng như thường lệ, Thế tử phi vẫn dậy đúng giờ.

“Chuẩn bị xe ngựa đến tiệm vải.” Khương Dung ngồi trước bàn trang điểm, nói.

Ngọc Thúy ngạc nhiên: “Người muốn đi kiểm tra sổ sách?”

“Ừ… vốn dĩ chúng ta đến đây là vì việc này mà…” Khương Dung điềm nhiên trả lời.

Ngọc Thúy lén nhìn khuôn mặt của Thế tử phi, thấy nàng vẫn như mọi ngày, ung dung đoan trang, như thể người đã rơi lệ tối qua chỉ là ảo giác…

Đã xảy ra chuyện như vậy, sao có thể coi như không có gì được chứ?

Chỉ là có những người, nội tâm đủ mạnh mẽ, không để mình mắc kẹt trong quá khứ.

“Vâng! Nô tỳ sẽ lập tức chuẩn bị xe!” Ngọc Thúy vui vẻ trả lời.

Thế tử phi đã vực dậy tinh thần, cô cũng vui lây.

Khương Dung lên xe ngựa, đến hai cửa hàng để kiểm tra sổ sách. Vừa ra khỏi cửa, liền nhận thấy không khí căng thẳng, trên trấn toàn là quan binh đang lục soát dọc theo các con phố.