Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 38: Thế tử phi hiếu thảo lương thiện

Khương Dung vui vẻ nói: “Thúc phụ có bằng chứng gì có thể chứng minh sự trong sạch của thúc mẫu không? Nếu có, chắc chắn có thể cứu được thúc mẫu. Buôn lậu muối tư là trọng án, lại liên quan đến Bắc Vương Phủ, thậm chí có thể đến tai Hoàng thượng, ai dám coi thường vương pháp? Nếu người có chứng cứ, cứ giao ra là được!”

Khương Thanh Vinh lập tức xìu xuống.

Những năm gần đây, nạn buôn lậu muối tư hoành hành, Hoàng đế đã ra lệnh điều tra nghiêm ngặt. Minh Tâm Ti vì thế mà bắt không biết bao nhiêu hoàng thân quốc thích.

Không cách nào hối lộ được.

Đúng vậy. Khương Dung làm sao cứu nổi? Ai dám coi thường vương pháp?

“Ta… cũng không có chứng cứ gì, chỉ là sống chung với thúc mẫu con nhiều năm, cảm thấy nàng ấy không phải người như vậy. Để ta vào đại lao gặp nàng ấy, hỏi rõ tình hình rồi tính.” Khương Thanh Vinh lập tức đổi giọng.

Ông ta không muốn vì cứu Thường thị mà liên lụy đến bản thân.

“Như vậy là tốt nhất. Thúc phụ, con nhất định sẽ cố gắng hết sức cứu thúc mẫu.” Khương Dung an ủi.

Khương Thanh Vinh rời đi.

Ngọc Thúy định nói lại thôi: “Thường thị suýt nữa làm liên lụy đến người, vậy mà người còn muốn cứu bà ta…”

“Thúc mẫu có ân dưỡng dục với ta. Dẫu thúc mẫu có sai lầm, thân làm con cháu, sao có thể vô tình vô nghĩa?” Khương Dung chậm rãi nói.

Khương Dung được Thường thị nuôi lớn.

Nếu bỏ mặc không quan tâm, nhất định sẽ bị người đời chỉ trích bất hiếu.

Hơn nữa, bây giờ chưa phải lúc để nàng và nhị phòng trở mặt, còn phải chờ hai vị ca ca tương tàn đã.

Bề ngoài, nàng đương nhiên phải cứu Thường thị, rồi âm thầm gϊếŧ người.

“Tiểu thư quả là người trọng tình trọng nghĩa.” Nghênh Hạ vội vàng tâng bốc.

Khương Dung mím nhẹ môi: “Ta xưa nay, luôn ân oán phân minh.”

...

Ngày 25 tháng 3, vụ án buôn lậu muối tư của Thường thị được tuyên án.

Ban đầu định chém đầu lập tức, cuối cùng đổi thành đánh 100 trượng, lưu đày Lĩnh Nam.

Mà kết quả tuyên án thay đổi, là nhờ Tạ lão Thái phi nói giúp một câu. Nể mặt Bắc Vương Phủ, Hoàng đế tha mạng cho Thường thị.

Ai ai cũng khen ngợi Thế tử phi của Bắc Vương Phủ hiếu thảo lương thiện.

“Đứa trẻ ngoan, con đã giữ được mạng của Thường thị, xem như trả hết ân dưỡng dục của bà ta. Từ nay về sau, bà ta và con không còn liên quan nữa. Một người như vậy, con đừng đau lòng vì bà ta…” Tạ lão Thái phi an ủi.

Khương Dung cúi người hành lễ. “tạ ơn tổ mẫu đã chịu ra tay giúp thúc mẫu.”

“Nếu con không nỡ, có thể đi tiễn một đoạn…” Tạ lão Thái phi đối xử với Khương Dung rất khoan dung. Ai mà không yêu thích một đứa trẻ hiếu thảo, trọng tình nghĩa chứ?

“Dung Nhi không nỡ từ biệt thúc mẫu, chỉ muốn đứng từ xa tiễn biệt người một lần cuối cùng là đủ.” Khương Dung rũ mắt, sau đó lại nói:

“Nhà ta ở trấn Phong Diệp có một tiệm vải, là nguồn cung cho các cửa hàng lụa, Dung Nhi muốn đến trấn Phong Diệp kiểm tra sổ sách, mong tổ mẫu cho phép.”

Trấn Phong Diệp gần kinh thành, nổi tiếng với nghề nhuộm dệt.

Từ khi tiếp quản sản nghiệp của Tạ gia, Khương Dung đã đi kiểm tra từng cửa hàng, vô cùng trách nhiệm.

“Con vất vả rồi, đi đi. Nhớ mang thêm vài thị vệ!” Tạ lão Thái phi gật đầu, ánh mắt đầy sự khen ngợi.

Khương Dung không quên công việc vì chuyện riêng, đã bắt đầu toát lên vài phần phong thái của một người có thể đứng mũi chịu sào.

...

Đêm xuống, đoàn người Khương Dung đến trấn Phong Diệp.

“Ta có một việc giao cho các ngươi xử lý.” Khương Dung nhìn bốn ám vệ áo đen trước mặt và ra lệnh.

Đây là những ám vệ mà Tạ Lăng Hy để lại cho nàng trước khi đi.

Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nàng.

Phục tùng mệnh lệnh của nàng.

Khương Dung không định giấu giếm Tạ Lăng Hy, nàng dùng người của y như người của mình.

Tin tưởng họ.

Hơn nữa, bản thân nàng nhất thời cũng không tìm được ám vệ nào vừa giỏi võ công, vừa trung thành như họ.

“Tối nay, đoàn xe áp giải phạm nhân sẽ đi qua núi Phong Diệp gần trấn Phong Diệp này, nhờ các ngươi bắt Thường thị về cho ta.”

Bốn ám vệ nhìn nhau, Thế tử ra lệnh cho họ tuân theo lệnh của Thế tử phi, vậy... cướp xe tù, chắc cũng phải nghe theo nhỉ?

Bốn người nhận lệnh rồi rời đi.

Ngọc Thúy kinh ngạc mở to mắt. Hóa ra Thế tử phi cố ý đưa người đến trấn Phong Diệp là vì muốn cứu Thường thị...

...

Thường thị bị giam trong xe tù.

Bà ta bị đánh 100 trượng, người đầy vết thương, co ro trong xe tù, tóc tai rối bù, mặt mày lấm lem, trông như một kẻ ăn mày.

Tinh thần hoảng loạn.

Mấy ngày trước, bà ta còn là Thị lang phu nhân, nháy mắt đã trở thành tù nhân.

Bà ta không thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột này.

Bà ta là người thông minh, rất rõ ràng hiện tại đã không còn cơ hội trở mình nữa.

Phu quân sẽ không cứu bà ta, ông ta chỉ để ý danh tiếng của mình. Quý nhân kia cũng không thèm quan tâm đến sống chết của bà ta. Còn Khương Dung bị bà ta lừa gạt lại cố gắng giữ mạng cho bà ta, nhưng có ích gì chứ!

Bị lưu đày đến Lĩnh Nam, sống không bằng chết!

Lúc này, vài người mặc đồ đen lao đến, lính canh vội hô lên: "Người đâu, có người cướp xe ngục!"

Mắt Thường thị sáng lên, vui mừng vẫy tay: “Ta ở đây... mau đến cứu ta..."

Những lính canh kia không phải đối thủ của ám vệ, thuận lợi cứu được Thường thị.

Nửa canh giờ sau.

Ám vệ mang về một bao tải, mở ra: “Thiếu phu nhân, người đã được đưa về."

Thường thị bò ra từ bao tải, nhìn thấy Khương Dung đang ngồi trên chủ vị, vui mừng thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức bắt đầu diễn trò, mắt đỏ hoe nói:

"Thúc mẫu biết mà, Dung Nhi nhất định sẽ cứu thúc mẫu. Không uổng công ta nuôi con từ nhỏ, đối xử với con như con gái ruột!"

“Thúc phụ viết hưu thư cho bà rồi. Vì vậy, từ giờ bà không phải thúc mẫu của ta nữa." Khương Dung bình tĩnh nói.

Vào ngày tuyên án, Khương Thanh Vinh vì giữ danh tiếng, đã viết ngay một bức hưu thư, gửi về nhà mẹ Thường thị, cắt đứt quan hệ phu thê với bà ta.

Từ nay trở đi, Thường thị không còn liên quan đến Khương gia.

Thường thị biết Khương Thanh Vinh là người bạc tình bạc nghĩa, nếu không thì sao lại chiếm đoạt tài sản của huynh đệ ruột.

Nhưng khi chuyện rơi lên đầu mình, bà ta vẫn không kiềm chế sự tức giận: "Từ sau khi gả cho ông ta, ta vì ông ta mà bỏ ra bao tâm huyết, lấy của hồi môn của mình lót đường cho ông ta, ông ta đúng là kẻ lòng lang dạ sói!"

"Thúc phụ đúng là đáng chết. Không lâu nữa, ta sẽ đưa ông ta đi cùng bà." Khương Dung thâm trầm gật đầu, rũ mắt nhìn bà Thường thị, ánh mắt lạnh lùng.

Thường thị sững sờ, cảm giác có gì đó không ổn: "Dung Nhi, con đang nói cái gì vậy..."

"Thường thị, một năm trước, người cùng bà vào Ngọc Tuyền sơn trang đốt di vật của mẫu thân ta, là ai?” Khương Dung trực tiếp hỏi.

Sắc mặt Thường thị lập tức thay đổi: “Con đang nói cái gì thế, ta không hiểu!"

"Người đưa cho bà độc Hoàng Tuyền, là ai? Loại độc này là kỳ độc, có thể khiến người trúng độc muốn sống không được, muốn chết không xong, vô cùng quý giá, nghìn vàng khó cầu. Độc dược quý giá như vậy, sao bà nỡ mua cho ta dùng chứ."

Nói đơn giản, Thường thị muốn gϊếŧ nàng, một gói thạch tín là đủ, sao bà ta nỡ dùng loại độc đắt như vậy được.

"Con... con..." Thường thị hoảng loạn, bà ta không ngờ Khương Dung lại biết hết mọi chuyện, nhưng bà ta vẫn giữ vẻ mặt đau khổ thương tâm, nói:

"Dung Nhi, thúc mẫu không biết con đang nói gì, chắc chắn là có hiểu lầm! Con từ nhỏ đã mồ côi mẫu thân, ba tuổi mất phụ thân, là ta vất vả nuôi con khôn lớn. Sao con có thể nghi ngờ ta muốn hại con? Nếu ta muốn hại con, sao con có thể sống đến ngày hôm nay. Ta coi con như con ruột, coi con như con gái của mình, con lại nói ra những lời này như đâm một nhát dao vào trái tim ta!”

Thường thị giả vờ khóc nức nở.