Người Qua Đường Sợ Xã Hội Bạo Hồng Nhờ Ăn Dưa

Chương 13

Đến tận trưa Tô Thượng Đình cũng không ra khỏi phòng mà cứ ở trong đó nghe điện thoại. Tiểu thiếu gia ngỗ ngược, kiêu căng thường ngày bị chị gái khống chế đến mức không ngóc đầu lên được, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, rụt đuôi làm người.

Những hashtag liên quan ngay lập tức đổ xô lên hot search khiến mọi người hả hê.

[Hahaha, đúng là tự mình đa tình một cách sử thi, hai người này đang tranh cái gì vậy? Họ còn chẳng bằng cái bánh xe dưới gầm xe, tình yêu đôi lứa tốt đẹp cứ phải biến thành bốn người chen chúc!]

[Cô gái: Đang liếc mắt đưa tình với chị gái của cậu he, đừng có dính vào, tôi chỉ muốn làm anh rể của cậu thôi!]

[Aaa, một người biết cưỡi ngựa, lại còn xinh đẹp, người kia thì mặc váy đen, cả hai đều là hình mẫu lý tưởng của tôi! Các chị gái, cho em một cơ hội đi!]

[Tự dưng thấy người qua đường kia thật thông minh, ăn dưa lại còn phá được án]

[+1 Thật ra cậu ta muốn nhắc nhở Tô Thượng Đình, chỉ là bị Tô Thượng Đình chặn họng bằng một câu]

[Vậy ra, người kia cũng khá tốt chứ nhỉ]

Ôn Phi Nhiên vẫn luôn bị tranh cãi vì biểu cảm, bị hiểu lầm là u ám, khó gần, lắm mưu mô, không chỉ không có tên tuổi mà danh tiếng còn rất kém. Đây là lần đầu tiên có người nói đỡ cho cậu ấy, hơn nữa cậu ấy còn trả lời đúng tất cả các câu hỏi, đồng thời hóa thân thành Sherlock Holmes, khôi phục lại sự thật của câu chuyện. Hàng loạt màn thể hiện xuất sắc của cậu ấy được cư dân mạng nhìn thấy, tất cả đều là dấu hiệu tốt.

Ninh Đình Vũ thấy cảnh này thì nghiến răng ken két, tại sao gã ở cùng cặp đôi oan gia này lại bị hành hạ, còn bị hắt nước bẩn theo, trong khi người qua đường Ôn Phi Nhiên làm nền cho gã lại kiếm được một đống lưu lượng?

Vì hình tượng và camera, Ninh Đình Vũ không thể tự mình ra tay, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Ôn Phi Nhiên trở về Cabin Tinh Tinh để nghỉ ngơi, nhưng vừa ăn trưa xong đã bị ekip chương trình gọi ra.

Cậu ấy ăn no buồn ngủ, mơ mơ màng màng đi tới, nhìn thấy nhà tre thì xịt keo cứng ngắc.

Khung cảnh quen thuộc xuyên qua khe hở thời gian, lại kéo cậu ấy trở về đoạn ký ức đó. Đến khi ngồi xuống ghế, cậu ấy mới hoàn hồn, nhìn ông già đứng trước mặt cùng tâm trạng lẫn lộn.

Ông già mặc bộ trang phục Tôn Trung Sơn thẳng thớm, tinh thần quắc thước, nghiêm nghị, không phải là sư phụ hiền lành, nhân ái nhưng luôn chất chứa nỗi sầu muộn của cậu ấy.

Nhiệm vụ xuyên nhanh đầu tiên của cậu ấy là vào vai nam phụ phản diện, tác oai tác quái với nam chính.

Thân phận của cậu ấy lúc đó là một công tử bột, chỉ cần lôi kéo một đám đàn em, sỉ nhục, đánh đập nam chính vừa vào học là coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ thống cho rằng đây là cách đơn giản và nhanh chóng nhất, nhưng lại tính sai Ôn Phi Nhiên là một người mắc chứng sợ xã hội.

Lôi kéo đàn em cần phải lấy lòng, sỉ nhục nam chính lại cần phải ở nơi công cộng, trước mắt bao người, cậu ấy phải luôn kiểm soát biểu cảm và giữ vững khí thế, chuyện này quá khó!

Ôn Phi Nhiên dày vò cả một đêm, khi tỉnh dậy đã hạ quyết tâm.

Cậu ấy phải chọn cách phù hợp nhất với mình, cũng là cách an toàn nhất.

Nam chính tuy có chút thiên phú hội họa, nhưng vì gia cảnh nghèo khó, không thể mời danh sư chỉ dạy, kỹ thuật vẽ còn non nớt. Trong khi đó, cậu ấy có thể 10 năm miệt mài nghiên cứu, đến lúc đó dùng kỹ thuật vẽ tranh đánh bại nam chính, đây chẳng phải cũng là một loại sỉ nhục sao?

Hơn nữa, cậu ấy thích sống cô độc, sống cô độc có thể mang lại cho cậu ấy năng lượng, học tập những thứ mới mẻ cũng mang lại thử thách và cảm giác thành tựu, một công đôi việc.

Cậu ấy lập tức bái sư họa sĩ số một. Sư phụ của cậu ấy ẩn cư trong một căn nhà tre như thế này, không có tiếng đàn sáo ồn ào, chỉ có tiếng gió thổi qua lá tre và tiếng suối chảy róc rách trên bậc đá bầu bạn với họ. Ôn Phi Nhiên sống cùng sư phụ 10 năm, nhắm mắt lại có thể phác họa ra từng cành cây ngọn cỏ xung quanh, nhưng mở mắt ra thì cảnh vật đã đổi thay.

Đây chỉ là một nhiệm vụ xuyên nhanh, nhưng đối với Ôn Phi Nhiên mà nói lại là một trải nghiệm cuộc sống chân thực. Những người và vật cậu ấy gặp gỡ đã khắc sâu dấu ấn trong ký ức, mỗi lần chuyển sang một thế giới khác, cậu ấy đều buồn bã rất lâu. Giờ đây trở về thế giới ban đầu, cậu ấy cứ ngỡ mình đã quên, nhưng mọi thứ quen thuộc lại gợi nhớ rất nhiều suy tư.

Bút lông và nghiên mực được đặt trên bàn trước mặt, cảm xúc trong lòng Ôn Phi Nhiên ngổn ngang, không biết bày tỏ cùng ai, chỉ có thể trút hết lên ngòi bút.

Cậu ấy vẽ trúc, cũng là vẽ sư phụ được mệnh danh là trúc chi quân tử của mình.

Những người khác cũng bắt đầu vẽ, nhưng chỉ vẽ qua loa, không hề đặt tâm huyết, bọn họ đều biết nhân vật chính của phân đoạn này là Đoạn Hạo Nhiên.