Tuy Đoạn Hạo Nhiên không chuyên về tranh thủy mặc, nhưng có nền tảng hội họa, cho dù là lần đầu tiếp xúc, cũng là người vẽ đẹp nhất trong số họ, hơn nữa ông Tằng cũng sẽ nể mặt nhân vật nổi bật trong giới họa sĩ trẻ tuổi này.
Đoạn Hạo Nhiên nhanh chóng đặt bút xuống, mỉm cười với ông Tằng đang đi tới, vừa có sự khiêm tốn của hậu bối, nhưng cũng khó giấu được vẻ kiêu ngạo, rất phù hợp với thân phận địa vị của hắn.
Nhưng ông Tằng là một người say mê hội họa, tất cả đều lấy tranh làm trọng và không quan tâm đến những chuyện xã giao. Sau khi cúi đầu nhìn thoáng qua, lông mày nhíu chặt của ông ta không hề giãn ra, bước chân không dừng lại mà tiếp tục đi về phía sau.
Đoạn Hạo Nhiên: "..."
Nụ cười trên mặt của hắn đông cứng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Hắn nhất định là người vẽ đẹp nhất trong số họ, cho dù ông Tằng không khen hắn, thì tình hình cũng không đến mức quá khó coi.
Nhưng khi đi ngang qua Ôn Phi Nhiên, chỉ một cái liếc mắt đã khiến ông Tằng đứng sững tại chỗ, bàn chân vừa nhấc lên cũng quên thu về.
Ông nhìn chằm chằm vào bức tranh của Ôn Phi Nhiên, lông mày càng nhíu chặt hơn, ánh mắt sắc bén, sắc mặt rất khó coi, còn liên tục lắc đầu, vẻ mặt vô cùng khó tin.
Môi trên của ông Tằng run nhẹ hai cái, sau đó khó khăn tìm lại giọng nói của mình, "Cái này..."
Giọng nói này kéo Ôn Phi Nhiên trở về thế giới hiện thực, cậu ấy hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn ông Tằng vài giây mới nhận ra mình đã làm gì, vội vàng đưa tay che lại.
Nhưng phản ứng của ông Tằng còn nhanh hơn, ông đã kịp chặn tay cậu ấy lại, "Đây là do cậu vẽ?"
Ôn Phi Nhiên rất muốn nói không phải, nhưng nói dối trước ống kính thì quá ngốc, nên cậu ấy chỉ có thể ngậm miệng giả câm.
Ông Tằng không quan tâm đến thái độ của cậu ấy, hai tay run run nâng bức tranh lên, trong mắt ánh lên vẻ thưởng thức không hề che giấu.
Đoạn Hạo Nhiên đang nóng lòng thể hiện bản thân ở phân đoạn này, lập tức chen lời: "Ông Tằng, cậu ta chưa học qua tranh thủy mặc, nên vẽ không đẹp..."
"Vẽ quá đẹp!"
Hai giọng nói chồng lên nhau, nhưng lời nhận xét lại hoàn toàn trái ngược, khiến tình huống trở nên vô cùng buồn cười, Đoạn Hạo Nhiên cũng chết trân tại chỗ.
Cái gì, ông Tằng phớt lờ hắn, lại khen người khác vẽ đẹp!
Sao có thể, hắn là một họa sĩ nổi tiếng!!
Trong giây lát, hắn tưởng tai mình có vấn đề, hoài nghi bước nhanh tới.
Vừa liếc thấy góc giấy tuyên, tim hắn lập tức rơi xuống đáy vực.
Hắn không chỉ thua hoàn toàn, mà thậm chí còn không xứng để so sánh.
Ông Tằng hoàn toàn không để Đoạn Hạo Nhiên vào mắt, vô cùng kích động cảm thán: "Chỉ vài nét bút, không chỉ phác họa được sự cứng cáp của cây trúc, mà còn vẽ ra được cả thần thái, bức tranh này tuyệt đối hơn hẳn tranh của tôi!"
Da đầu Ôn Phi Nhiên tê rần, rất muốn giật bức tranh lại, nhưng lại không dám động tay với ông Tằng, chỉ có thể cười gượng gạo: "Ông quá khen."
Ông Tằng ghét kiểu khiêm tốn này nhất, trừng mắt nhìn cậu ấy: "Không cần nói lời khách sáo, so hai chúng ta với nhau, tôi giống như đang khoe khoang kỹ thuật hơn, thật xấu hổ, tôi vậy mà còn dám tự xưng nửa đời người làm bạn với trúc."
"..." Ôn Phi Nhiên vội xua tay, mồ hôi lạnh túa ra, hận không thể quay về nửa tiếng trước để đấm cho mình ngất xỉu.
Trước camera mà còn dám vẽ như vậy, chẳng phải đã lộ tẩy rồi sao!
Cậu ấy nghĩ đến việc thân phận khác của mình bị bại lộ sẽ gặp phải chuyện bất trắc, hai mắt tối sầm, lo lắng suýt cắn vào lưỡi, "Làm sao tôi có thể so sánh với ông được, ông mau trả lại cho tôi đi, tôi còn vài nét cần sửa."
"Không cần sửa, sửa nữa là vẽ rắn thêm chân." Ông Tằng rất cố chấp, vẫy tay với mấy khách mời khác, "Mọi người đến xem ai vẽ đẹp hơn."
Mọi người có mặt đều không ngờ sẽ xảy ra biến cố này, nhìn nhau, không ai dám hó hé, nhưng biểu cảm lại vô cùng đặc sắc.
Nghe vậy, bọn họ lập tức xúm lại, Ôn Phi Nhiên không chỉ không giành được tranh mà còn bị đẩy ra ngoài.
Ông Tằng vẽ cả đời, cho dù là nét bút hay kỹ thuật đều thành thục hơn Ôn Phi Nhiên, đây là điều cần tích lũy theo năm tháng, Ôn Phi Nhiên dù thế nào cũng không thể so sánh được, nhưng trong tranh của cậu ấy lại có thêm thần thái của trúc.
Đây là thứ cậu ấy học được từ sư phụ, cũng là thứ khó có được nhất.
Những người khác vì nể mặt nên không dám lên tiếng, chỉ có Tô Thượng Đình liếc mắt nhìn, nhướng mày: "Cũng bình thường."
"Gần bằng bộ sưu tập của ba tôi."
Khán giả trong phòng livestream bàn luận sôi nổi, lời của Tô Thượng Đình càng khiến dư luận dậy sóng.
[Với gia thế của Tô Thượng Đình thì chỉ có tranh của những bậc thầy mới có thể trở thành bộ sưu tập của nhà cậu ta thôi]
[Mọi người không xem tin tức hả? Tuần trước ba cậu ta vừa đấu giá được một bức tranh cổ có giá trên trời]
[Tôi sốc quá, ông Tằng vẽ trúc có thể được gọi là đệ nhất đương thời, Ôn Phi Nhiên mới bao nhiêu tuổi, sao có thể vượt qua ông ấy được?]