[Người vẽ tranh này rốt cuộc tên gì? Trong số khách mời còn có người như vậy sao?]
[Tên Ôn Phi Nhiên, đây là lần cuối cùng tôi phổ cập kiến thức, mọi người đừng quá đáng, đã livestream 3 ngày rồi mà vẫn không nhớ tên người ta]
[Hahaha mọi người mau nhìn biểu cảm của Đoạn Hạo Nhiên kìa, quả không hổ danh là nghệ sĩ lớn, hiệu ứng nghệ thuật quá đỉnh]
[Hứ, vậy mà lại thua một người mới vô danh tiểu tốt, sau này hắn còn mặt mũi nào lăn lộn trong giới nghệ thuật nữa]
Ông Tằng nhìn Ôn Phi Nhiên từ trên xuống dưới: "Cậu vẫn còn là học sinh sao? Chưa từng bán tranh, cũng chưa từng tham gia triển lãm tranh?"
Ôn Phi Nhiên: "..."
Đương nhiên cậu ấy đã từng bán tranh, ban đầu ra giá một trăm cũng không ai hỏi mua, cậu ấy phải kinh doanh một thời gian dài mới miễn cưỡng bán được giá cao.
Cậu ấy run rẩy siết chặt áo khoác: "Không, chưa từng bán, triển lãm gì đó, tôi không biết... không phải, đã từng đi."
"Đáng tiếc." Ông Tằng không nhìn thấu màn diễn xuất vụng về của cậu ấy, thở dài một hơi, vỗ mạnh vào vai Ôn Phi Nhiên, "Đúng, có thể cho tôi biết thầy của cậu là ai không? Làm thế nào mới có thể vẽ ra được thần thái của trúc?"
Ôn Phi Nhiên: "..."
Cậu ấy không thể nói rằng mình từng bị bắt đi làm nhiệm vụ xuyên nhanh, thầy của cậu ấy là người vẽ trúc giỏi nhất, tất cả đều nhờ thầy dạy tốt.
Sợ bị coi là kẻ thần kinh, cậu ấy chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong: "Thầy của tôi đã qua đời, còn về cách vẽ ra thần thái của trúc thì không thể nói rõ bằng một vài câu được."
Cậu ấy ra sức ám chỉ, hy vọng ông Tằng sẽ buông tha cho mình, cuối cùng ông Tằng cũng hiểu ra, đặt bức tranh xuống.
Ông Tằng coi tranh như trời, bất kỳ luân lý thế tục nào đối với ông cũng không quan trọng, làm việc cũng rất khác người: "Tôi bái cậu làm sư, cậu nhất định phải chỉ dạy cho tôi vài lời."
"..."
"..."
"..."
Làm sao tôi xứng chứ?!
Ôn Phi Nhiên chuẩn bị quỳ tới nơi: "Tôi chưa từng làm sư, không biết dạy người, không, tôi cũng không..."
Cậu ấy lo lắng cắn vào lưỡi, mím chặt môi, cố gắng kiểm soát biểu cảm, nhưng mắt lại rưng rưng nước mắt.
Ông Tằng hệt như một đứa trẻ già, liên tục mè nheo cậu: "Tuổi tác và kinh nghiệm không thành vấn đề, nếu cậu không dạy tôi, tôi chết cũng không nhắm mắt được."
Ôn Phi Nhiên càng hoảng sợ hơn, nhưng khán giả trong phòng livestream lại cười đến mức không quan tâm đến sống chết của cậu ấy.
[Phá vỡ hình tượng, tôi cứ tưởng bậc thầy tranh thủy mặc rất lạnh lùng, không ngờ lại là một đứa trẻ già]
[Hahahaha ép Ôn Phi Nhiên đến mức sắp tìm dây treo cổ]
[Diễn xuất gượng gạo và khoa trương quá, một bậc thầy tranh thủy mặc được kính trọng bái sư một người ngoài 20 tuổi không chút danh tiếng, nói ra ai mà tin?]
[+1 tôi cũng nghĩ là kịch bản]
[Tuy nhiên nếu được thế thân thì thật sự sướиɠ đến tê cả da đầu, sau này có chuyện tốt cũng cho tôi diễn hai tập]
Mộ Thiển Ngữ vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, nhưng lại không phải chất vấn, mà là giúp Ôn Phi Nhiên: "Nhất định đừng phụ lòng tài năng và sự nỗ lực của mình, nếu cậu muốn phát triển trong giới nghệ thuật, có thể nhờ Hạo Nhiên giúp đỡ."
Nói rồi, cô ta quay đầu nhìn chồng mình: "Anh nói xem?"
Đoạn Hạo Nhiên vốn đã mất mặt, nghe vậy, nụ cười trên mặt càng cứng hơn, cười trừ nói: "Đương nhiên rồi, Ôn... tôi rất coi trọng cậu."
Mộ Thiển Ngữ quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Ôn Phi Nhiên, cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười dịu dàng, nhưng Ôn Phi Nhiên lại đọc được điều gì đó khác trong mắt cô ta.
Nhưng cậu ấy chưa kịp suy nghĩ kỹ, Mộ Thiển Ngữ đã xoay người rời đi.
Mộ Thiển Ngữ và Đoạn Hạo Nhiên là vợ chồng, cô ta ra mặt trấn an ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho thái độ của Đoạn Hạo Nhiên, Đoạn Hạo Nhiên mất mặt như vậy cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể lủi thủi bỏ đi.
Ông Tằng tuổi đã cao, nhưng không hề có chút dáng vẻ của bậc trưởng bối, vậy mà lại giận dỗi như trẻ con, Ôn Phi Nhiên sợ ông tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đại bất kính tự ý thay mặt sư phụ, để ông Tằng trở thành sư huynh của mình.
Cậu ấy rất tự biết mình không có tư cách làm sư phụ của ông Tằng, nhưng cậu ấy có thể thuật lại lời dạy của sư phụ cho ông Tằng, với cảnh giới và trình độ của ông Tằng, biết đâu có thể trở thành tri kỷ của sư phụ.
Ông Tằng lưu lại phương thức liên lạc của cậu ấy mới để bọn họ rời đi.
Ekip chương trình cũng không ngờ sẽ xảy ra biến cố này, tạm thời hủy bỏ những sắp xếp sau đó, vì để xoa dịu bầu không khí đã chuẩn bị đồ nướng cho họ.
Chuyện xảy ra hồi chiều gần như đã tiêu hao hết năng lượng của Ôn Phi Nhiên, cậu ấy nằm trên giường với đôi mắt vô hồn, nghỉ ngơi một mình rất lâu mới sạc đầy pin.
Trước bữa tối, Ôn Phi Nhiên lại đến Cabin Mộng Ảo, mặc dù cậu ấy vẫn như trước, là một người hướng nội sợ xã hội, tránh né ống kính, không hề có cảm giác tồn tại, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ánh mắt hướng về phía cậu ấy với biểu cảm đầy ẩn ý.