Ekip chương trình lại sắp xếp nhiệm vụ mới, khám phá ngoài trời, chỉ nói cho họ biết phương hướng chung của đích đến, mỗi người tự chiến đấu và cạnh tranh xếp hạng.
Sau khi nhận được lệnh xuất phát, Ôn Phi Nhiên đi thẳng về phía trước.
Cậu ấy không muốn giao tiếp, luôn trốn tránh mọi người, mấy ngày nay có thời gian lập tức chạy ra ngoài, bản đồ mới được khám phá không ngừng mở rộng, cậu ấy rất thân thuộc với mọi thứ xung quanh.
[Ekip chương trình quá đáng quá, ngay cả la bàn cũng không phát, như vậy thì làm sao tìm được đích đến?]
[Sao tôi lại thấy Ôn Phi Nhiên cảm được phương hướng rất tốt, còn biết đường đi, một bước cũng không do dự.]
[Thôi đi, cậu ta đã đi lệch hướng từ lâu rồi, còn đang cố gắng giả vờ.]
[Vậy cũng tốt hơn những người khác, tôi thấy bọn họ đều đang dậm chân tại chỗ.]
Bên ngoài tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một bóng người, ánh nắng chói chang, Ôn Phi Nhiên hơi nheo mắt, thấy người nọ nhiệt tình vẫy tay chạy đến.
"Phi Nhiên, sao cậu lại ở đây?" Trâu Dục Tinh cười nói.
Điểm xuất phát của bọn họ cách nhau rất xa, theo lý mà nói không có khả năng gặp nhau, Ôn Phi Nhiên ngẩn người, "Đi qua cánh đồng hoa là đến đích, cậu cũng biết đường tắt này sao?"
Trâu Dục Tinh gãi đầu, "Không biết, không phải ekip chương trình bảo tôi đi về phía tây sao, tôi vừa đến đây thì thấy cậu."
Ôn Phi Nhiên: "..." Đây là phía đông.
Cậu ấy nhìn Trâu Dục Tinh, muốn nói lại thôi, không vạch trần anh ta.
"Chúng ta liên minh đi, tôi đi theo cậu, đến lúc đó nhường vị trí thứ nhất cho cậu." Trâu Dục Tinh đề nghị.
Ôn Phi Nhiên không có lý do gì để từ chối, lập tức gật đầu, nhưng hành động này khiến bản thân sau đó vô cùng hối hận.
"Sao cậu biết đường này?"
"Mỗi ngày tôi đều ra ngoài đi dạo, đi qua đi lại nên quen."
"Vậy sao tôi lại không biết?"
"Cậu hỏi tôi, tôi cũng không thể nào biết được."
"Tôi nghĩ ra rồi, chắc là do mấy ngày nay chúng tôi ở trong nhà khá lâu, sao cậu không đến tìm chúng tôi chơi?"
"..."
Mạch máu ở thái dương Ôn Phi Nhiên giật giật.
Cậu ấy thật sự không thể ứng phó nổi với Trâu Dục Tinh tràn đầy năng lượng, chỉ có thể cứng nhắc đánh trống lảng, "Cậu chú ý dưới chân, kẻo ngã."
Ánh mắt Trâu Dục Tinh lấp la lấp lánh nhìn cậu ấy, "Cậu rành khu vực này thế sao, ngay cả dưới chân có đá cuội hay không cũng biết."
Ôn Phi Nhiên tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể nghiến răng nói: "Đúng, rất rành..."
Vừa nói xong, cậu ấy đột nhiên cảm thấy mũi chân chạm vào một vật lạ, cơ thể mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống đất.
!!!
Không khí lập tức đông cứng, Trâu Dục Tinh trầm ngâm nhìn cậu ấy, hỏi: "Vừa rồi có phải cậu kêu á lên không?"
Ôn Phi Nhiên: "..."
Cậu ấy vừa bò dậy vừa luống cuống tay chân, ánh mắt lúng túng nhìn quanh, việc đầu tiên cậu ấy làm không phải là kiểm tra vết thương, thậm chí còn không cảm thấy đau, chỉ muốn che mặt bỏ đi.
Cặp kính dày cộp cũng rơi ra ngoài, Trâu Dục Tinh nhặt lên đưa cho cậu ấy, lại nhìn thấy gương mặt của Ôn Phi Nhiên.
Không còn bị gọng kính đen che đi, gương mặt của Ôn Phi Nhiên hiện rành rành trước mặt anh ta, sống mũi nhỏ nhắn, khóe môi cong tự nhiên và đường nét cằm hoàn hảo, mỗi một chỗ đều rất tinh tế, nhưng đồng thời xuất hiện trên một gương mặt lại rất hài hòa, khiến người ta không thể rời mắt.
"Nhan sắc của cậu thực ra rất cao," Mãi đến mười mấy giây sau, Trâu Dục Tinh mới lấy lại tinh thần, cau mày, "Chỉ là kiểu tóc này..."
Ôn Phi Nhiên vô thức lùi lại một chút, giơ tay nắm chặt tóc mái.
Không thể để Trâu Dục Tinh phát hiện tóc mái của cậu có thể hất hết lên được, sẽ bị trừ tiền vi phạm hợp đồng!
"Tôi không sao." Ôn Phi Nhiên vội quay đầu đi, che giấu biểu cảm, nhưng một bên tai đỏ bừng lộ ra, "Đi nhanh thôi."
Trâu Dục Tinh ngẩn người, không nói đến chủ đề này nữa, lại nhiệt tình đuổi theo.
"Cậu có bị thương không?"
"Không phải cậu rất rành khu vực này sao, sao lại ngã?"
"Chậm thôi, chúng ta đã đi đường tắt rồi, nhất định sẽ là người về nhất."
Ôn Phi Nhiên tê liệt cả người, nếu không phải đang trước ống kính, cậu ấy nhất định sẽ bịt tai bỏ chạy.
Bầu không khí trong phòng livestream rất vui vẻ.
[Hahahaha vừa mới khoe xong đã ngã.]
[Mọi người cười bé thôi, đừng chọc vào vết thương của người ta nữa, đầu chó.jpg]
[Cảm thấy tính cách của Ôn Phi Nhiên không giống u ám như trên mạng đồn, chỉ là hơi sợ xã hội.]
[... Tôi vẫn cảm thấy cậu ta đang cố tình bú fame, nếu không sao lại trùng hợp gặp Trâu Dục Tinh như vậy]
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến đích.
Đạo diễn ngơ ngác, "Nhanh vậy!"
Trâu Dục Tinh cười hì hì nói: "Phi Nhiên biết đường tắt, sao lại không nhanh được? Đúng rồi, đạo diễn sẽ cho chúng tôi phần thưởng bonus chứ?"
Kế hoạch bị phá vỡ, không tìm bọn họ tính sổ đã là may rồi, sao có thể có phần thưởng bonus... Đạo diễn thản nhiên nói: "Các cậu đợi một lát đi, những người khác sắp đến rồi."