Cuối cùng Ôn Phi Nhiên cũng có thể thoát khỏi Trâu Dục Tinh, tìm một góc yên tĩnh, nhưng cậu ấy vừa mới ngồi xuống, Trâu Dục Tinh lại như cái đuôi nhỏ đuổi theo.
Bắt gặp ánh mắt của Ôn Phi Nhiên, Trâu Dục Tinh ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"
Ôn Phi Nhiên muốn khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ: "Không sao."
Trâu Dục Tinh lại nghĩ ra câu chuyện mới, "Cậu..."
Ôn Phi Nhiên vội vàng ngắt lời anh ta: "Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, chúng ta cùng nhau ngắm cảnh đi."
"Được đấy." Trâu Dục Tinh sảng khoái đồng ý.
Cảnh đẹp có tác dụng chữa lành tâm hồn, hai người không biết ai dẫn đầu, nằm xuống bãi cỏ, chóp mũi thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt, từ từ nhắm mắt lại.
Nhưng lại khổ cho ba người còn lại, đặc biệt là Ninh Đình Vũ, gã vì muốn giành được sự nổi bật và vị trí thứ nhất nên đã luôn cố gắng chạy về phía trước, chỉ tiếc là gã không quen đường, lại không phân biệt được phương hướng, đi đường vòng vô số lần, cuối cùng mệt đến thở hổn hển, mồ hôi làm nhòe lớp trang điểm.
May mà mọi thứ đều xứng đáng, gã nhìn thấy đích đến trống không, mắt sáng lên, dùng chút sức lực cuối cùng chạy tới.
Gã mỉm cười nhìn đạo diễn, mong chờ anh ta nhanh chóng tuyên bố mình là người về nhất, nhưng đạo diễn lại nói: "Chúc mừng Đình Vũ, cậu là người về thứ ba."
"Thứ ba, sao có thể?"
Ninh Đình Vũ không khống chế nổi cảm xúc, mặt đen như đít nồi, "Ở đây có ai đâu!"
Đạo diễn im lặng đáng sợ vài giây, chỉ tay sang bên trái: "Ở kia."
Ninh Đình Vũ nhìn sang, chỉ thấy những ngọn cỏ xanh mướt um tùm.
Gã và đạo diễn nhìn nhau, đạo diễn cười khổ, không như đang nói dối, sau đó gã mới thử bước về phía trước một bước.
Ôn Phi Nhiên và Trâu Dục Tinh đang nằm vô cùng thoải mái, hơi thở đều đều.
"..."
"..."
"..."
Bọn họ cứ vậy mà ngủ như heo?!
---
Cỏ xanh mềm mại, ánh nắng rọi lên người Ôn Phi Nhiên, từng sợi lông mi như phát sáng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với Ninh Đình Vũ đang lấm lem bùn đất.
Ninh Đình Vũ còn chưa kịp bày tỏ sự bất mãn, ánh mắt của gã đã làm phiền đến Trâu Dục Tinh đang ngủ bên cạnh. Trâu Dục Tinh dụi mắt ngồi dậy, làu bàu: "Sao các người lâu thế? Bọn tôi đợi đến ngủ quên mất."
Ninh Đình Vũ: "..." Thật xin lỗi nhé.
Gã không dám đắc tội với Trâu Dục Tinh, khóe miệng giật giật, cố nặn ra một nụ cười: "Là do hai người quá nhanh."
"Phi Nhiên dẫn tôi đi đường tắt, cậu ấy rất rành khu vực này." Trâu Dục Tinh hồn nhiên nói.
Cuối cùng Ninh Đình Vũ cũng nắm được cơ hội, cố ý nói: "Thật tốt, Phi Nhiên đã biết đích đến ở đâu từ trước, không giống chúng tôi chỉ biết một hướng."
Dư luận trên livestream bị dẫn dắt lệch hướng.
[Đây có coi là gian lận không nhỉ? Rõ ràng mọi người không ở cùng một vạch xuất phát.]
[Ai bảo mấy ngôi sao này cứ ở lì trong nhà, cũng không biết đang nói chuyện gì.]
[+1, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ chạy ra ngoài mỗi ngày, không thể phụ lòng cảnh đẹp như vậy được.]
[Sao tôi lại thấy Ninh Đình Vũ cứ cà chớn thế nào ấy, câu này nghe có vẻ móc mỉa.]
Ôn Phi Nhiên không còn là người qua đường có thể tùy tiện bị gã lợi dụng nữa. Dù fan của Ninh Đình Vũ cố gắng bênh vực gã, nhưng cũng không thể lèo lái dư luận được.
15 phút sau, Mộ Thiển Ngữ cũng đến đích.
Mặc dù tóc mai của cô ta ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, toát ra sức sống mãnh liệt. Sau khi biết thứ hạng của mình, cô ta vẫn giữ thái độ độ lượng, bình tĩnh, cử chỉ toát lên sức hút đặc biệt.
Còn Tô Thượng Đình, tính tình y vốn đỏng đảnh, ương bướng, sau khi phát hiện mình cứ loanh quanh tại chỗ, liền tức giận bỏ cuộc.
Ôn Phi Nhiên xứng đáng giành được vị trí thứ nhất, phần thưởng là được chuyển đến Cabin Mộng Ảo sống cùng mọi người.
??? Đây là phần thưởng hay hình phạt vậy?
Đạo diễn nhìn Ôn Phi Nhiên, nụ cười không đổi, coi như không thấy cậu ấy.
Tuy Ôn Phi Nhiên đã mở phòng livestream, nhưng cậu ấy luôn một mình, lúc thì đi lang thang bên ngoài, lúc thì ở nhà yên tĩnh đọc sách, nghe nhạc, chơi game, cuộc sống đơn điệu, nhàm chán, chẳng có gì đáng xem, đúng là lãng phí nhiệt cao như vậy.
Đạo diễn chỉ có thể mạo hiểm, ép Ôn Phi Nhiên vào Cabin Mộng Ảo và bắt cậu ấy giao tiếp xã hội.
Cabin Mộng Ảo có rất nhiều camera, anh ta không tin Ôn Phi Nhiên còn có thể tàng hình trước ống kính!
Ôn Phi Nhiên kéo vali đến trước Cabin Mộng Ảo, cả người hoang mang, suy sụp.
Cậu ấy vốn định lặng lẽ sống qua hai ngày cuối cùng, sau đó sẽ giải quyết với công ty quản lý, rút lui khỏi giới giải trí, không ngờ cuối cùng lại xuất hiện biến cố lớn như vậy.
Ôn Phi Nhiên định phản kháng, nhưng Trâu Dục Tinh vô cùng nhiệt tình, trực tiếp ra ngoài giúp cậu ấy xách vali.
"Trước đây tôi cũng thấy sai sai, rõ ràng ở đây có nhiều phòng như vậy, mà đạo diễn lại nhất quyết tách chúng ta ra, bây giờ thì tốt rồi, ngày nào chúng ta cũng có thể gặp nhau." Trâu Dục Tinh không nhận ra tâm trạng của Ôn Phi Nhiên, tự biên tự diễn: "Phòng của cậu kế bên phòng tôi, sau này nếu mất ngủ, chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau."