Ôn Phi Nhiên: "..."
Với mức độ nói nhiều của Trâu Dục Tinh, cậu ấy rất nghi ngờ đêm đó mình sẽ không thể ngủ.
Tô Thượng Đình nghe thấy tiếng cũng đi ra, cố ý đối đầu với Trâu Dục Tinh, hai người lại cãi nhau ì xèo. Ôn Phi Nhiên bị kẹp ở giữa, đứng ngồi không yên, âm thầm rơi lệ trong lòng.
Nhưng trong mắt Ninh Đình Vũ, cảnh tượng này lại là một hình ảnh khác.
Gã sống chung với Trâu Dục Tinh và Tô Thượng Đình đã lâu, luôn hạ mình lấy lòng họ, vậy mà họ lại hoàn toàn không coi gã ra gì, ngược lại còn thân thiết với Ôn Phi Nhiên, kẻ mà gã xem là bàn đạp, rõ ràng là đang cố ý làm nhục gã!
Tại sao chứ!!
Họ có gia thế tốt, mọi thứ đều dễ dàng có được, nhưng bản thân họ lại chẳng đáng một xu.
Còn gã thì sao, tất cả mọi thứ đều là do gã tự mình phấn đấu mới có được, ngoài số phận may mắn, gã mạnh hơn Trâu Dục Tinh và Tô Thượng Đình gấp trăm lần.
Cứ chờ đấy, nhất định phải cho bọn họ thấy sự lợi hại của gã!
Ôn Phi Nhiên bị ép phải sống tập thể, sau bữa tối bị Trâu Dục Tinh lôi kéo nói chuyện rất lâu, về đến phòng đã là 11 giờ, đúng thời điểm cậu ấy thường đi ngủ.
Nhưng trong lòng Ôn Phi Nhiên lại có chút trống trải, cảm thấy vừa bận xong đã đi ngủ, chẳng có chút đời sống về đêm nào.
Cậu ấy không nỡ lên giường nên cầm điện thoại chơi rất lâu, đến lúc hoàn thành bù đắp cho bản thân thì đã 3 giờ sáng, bụng kêu ùng ục.
Nghĩ nhiều việc không bằng ít việc, Ôn Phi Nhiên cố nhịn đói, chui vào chăn.
5 phút sau.
10 phút sau.
15 phút sau.
...
Đêm khuya, mắt Ôn Phi Nhiên lóe lên tia sáng xanh, bản năng tìm kiếm thức ăn được kích hoạt, cơ thể tự động hành động.
Nhờ kỹ năng thiên phú của một người mắc chứng sợ xã hội, Ôn Phi Nhiên đã tìm ra một con đường có thể tránh được hầu hết các camera, men theo góc tường lẻn ra khỏi phòng, rón rén đi vào nhà bếp.
Cậu ấy không dám bật đèn, liền mượn ánh trăng, ngồi xổm bên bàn rồi thầm lặng ăn bánh quy.
Ngoài cửa sổ đêm đen dày đặc, trong nhà cực kỳ yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng rất rõ ràng. Bỗng nhiên từ xa vọng lại tiếng người nói chuyện mơ hồ, kèm theo tiếng bước chân.
!!! Gặp ma rồi!
Thần kinh Ôn Phi Nhiên căng như dây đàn. Sợ hãi nhảy dựng lên.
Cậu ấy thậm chí còn không kịp xỏ giày, vừa định lăn lộn bỏ chạy thì giọng nói bỗng rõ hơn.
"Chị gái, có người bắt nạt em, chị phải bênh em."
Đây là giọng của Ninh Đình Vũ, nhưng cách nói chuyện rất khác bình thường, giọng điệu mè nheo như đang làm nũng.
Ôn Phi Nhiên đứng sững tại chỗ, miếng bánh quy mắc ở cổ họng, suýt nghẹn.
Sao giờ này Ninh Đình Vũ lại gọi điện cho chị gái chứ... Cậu ấy tuy thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng uống một ngụm nước, sau đó miễn cưỡng nuốt miếng bánh quy xuống.
Tuy không biết Ninh Đình Vũ đang ở đâu, nhưng Ôn Phi Nhiên ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc camera đang hoạt động quay về hướng cuối hành lang.
Nhất cử nhất động của họ đều được ống kính ghi lại, chương trình tạp kỹ được livestream toàn bộ quá trình, mỗi khách mời tham gia ghi hình đều biết rõ điều này, xem ra Ninh Đình Vũ không ngại để mọi người nghe thấy.
Giọng nói của Ninh Đình Vũ lại vang lên, đổi giọng điệu và âm sắc: "Chị gái Cố, em hơi nhớ chị."
"Không sao, chị không cần lo cho em, em sẽ tự chăm sóc bản thân mình."
Ôn Phi Nhiên: Nhiều thành viên gia đình ghê (nhai nhai nhai) Xem ra Ninh Đình Vũ có hai chị gái, (nhai nhai nhai) nhưng tại sao cách nói chuyện với hai chị gái lại khác nhau nhỉ (nhai nhai nhai)
Âm thanh vang lên lúc có lúc không, không biết bắt đầu từ câu nào, giọng nói của Ninh Đình Vũ lại thay đổi: "Chị gái, em chỉ cần chị thôi, em sẽ khiến chị yêu em!"
Ôn Phi Nhiên: Đây là hóa thân thành tổng tài bá đạo rồi (nhai nhai nhai) Hơi kỳ (nhai nhai nhai) Đây là những lời có thể nói với chị ruột sao?
Ôn Phi Nhiên vốn đang cụp mắt, chợt có một ý nghĩ loé lên, cậu ấy đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào camera trước mặt.
Rốt cuộc Ninh Đình Vũ có mấy chị gái thế!
Hình như đang tán tỉnh, mà còn cùng lúc? Chuyện này có thể công khai sao?!
Ôn Phi Nhiên bị mức độ hỗn loạn của mối quan hệ này làm cho kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, mất khoảng nửa phút lông mi mới run run, chợt hiểu ra.
Hiểu rồi, đây nhất định là kịch bản, kiểu thao tác này cũng khá phổ biến trong giới giải trí, cậu ấy tuy không hiểu nhưng tôn trọng.
Ôn Phi Nhiên lại nhìn camera trước mặt, sau đó cúi đầu xuống, nhét bánh quy vào miệng.
Cuối hành lang, Ninh Đình Vũ cất điện thoại, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước.
Chính nhờ nỗ lực của bản thân, gã mới lấy lòng được mấy chị gái này, họ đều hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, người thì có thể cung cấp tài nguyên và giới thiệu mối quan hệ, người thì có thể chống lưng cho gã hay làm số liệu, mỗi người đều là do gã cẩn thận lựa chọn, gã cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, tất cả những thứ này đều là gã xứng đáng được hưởng.