Sau Khi Chết, Tôi Trở Thành Mèo Của Trúc Mã

Chương 8


Lục Nghi Xuyên cúi xuống, dùng đũa nhặt từng cọng hành ra khỏi đĩa, không ngẩng đầu lên, "Họp nhóm, hướng dẫn luận văn, và làm thêm nữa. Bận đến quên trả lời tin nhắn."

Cao Chỉ Lan nhấp một ngụm sữa đậu nành, nghe vậy thì ngạc nhiên nhướng mày, "Anh? Đi làm thêm?"

Tay anh vẫn tiếp tục, ngón tay dưới ánh sáng nhà ăn trông dài và trắng, rõ từng khớp xương, các đường gân xanh mờ ẩn hiện.

"Ở quán cà phê gần bờ sông. Rảnh thì ghé qua, tôi giảm giá cho em."

"Thôi đi…" Cao Chỉ Lan nói, "Tôi chỉ là dân thô lỗ, không uống nổi thứ đắng chát như cà phê đâu."

"Anh gặp vấn đề tài chính gì sao? Sao lại phải làm thêm?"

"Có lẽ chưa đến mức khó khăn lắm." Lục Nghi Xuyên mỉm cười hiền lành, "Dù sao cũng rảnh, làm chút việc đổi không khí."

Cao Chỉ Lan giơ ngón cái, tán thưởng, "Không hổ là anh. À, còn Triệu Sóc đâu? Hôm nay không đi cùng anh à?"

Lục Nghi Xuyên nhìn ra cửa, "Cậu ấy bị giáo sư giữ lại để hỏi một vài câu, chắc giờ cũng sắp xong rồi."

Vừa dứt lời, bóng dáng Triệu Sóc quả nhiên xuất hiện ở lối vào.

Vẻ mặt đầy khổ sở, cậu ta ngồi xuống cạnh Lục Nghi Xuyên, "Kiếp trước chắc tôi sát nhân, kiếp này phải học triết. Hồi đó chắc tôi bị đập đầu mới chọn ngành này."

Nghỉ ngơi một lúc, Triệu Sóc hồi phục chút sinh khí, quay đầu nhìn Lục Nghi Xuyên, "Lục ca mãi là Lục ca, dù chuyển ngành cũng vẫn giỏi nhất, làm bọn này không còn đường sống."

Cao Chỉ Lan chen vào, "Nói vậy là vì Lục ca yêu ngành này thật lòng, đâu như bọn chỉ muốn lấy cái bằng cho xong."

Triệu Sóc xin tha, "Được rồi, em chịu thua, đừng mắng nữa."

Trong lúc họ nói chuyện, trước mặt Lục Nghi Xuyên đã có một đống hành lá bị anh nhặt ra.

Cao Chỉ Lan nhìn thấy thế, ngạc nhiên, "Học trưởng không ăn hành lá sao?"

Lục Nghi Xuyên chưa kịp trả lời thì Triệu Sóc đã nhanh nhảu đáp, "Không phải không ăn, anh ấy luôn nhặt hành ra trước rồi mới ăn từng món. Chắc là không chịu nổi màu xanh lẫn trong cơm."

Lục Nghi Xuyên lấy một muỗng hành lá cho vào miệng, không giận trước lời trêu của Triệu Sóc, "Thói quen thôi. À, học muội, em tìm tôi có việc gì?"

Cao Chỉ Lan chợt nhớ ra, "À phải, đợt trước hội sinh viên tổ chức quyên góp cho viện phúc lợi. Tụi mình dùng số tiền đó mua quần áo, đồ chơi và ít đồ ăn. Trong đó anh đóng góp nhiều nhất, nên hội nhờ tôi hỏi xem anh có muốn cùng đi tặng đồ không?"

Lục Nghi Xuyên ăn một miếng cơm chiên, vị y hệt như Cao Chỉ Lan nói, không thể tả, nhưng anh vẫn bình thản nuốt.

Gạo, xúc xích, trứng và thoang thoảng mùi hành lá.

"Khi nào?"

"Cuối tuần này."

"Vậy à…" Anh nở nụ cười nhạt, giọng nhẹ nhàng, "Xin lỗi, cuối tuần tôi còn đi làm thêm, e là không đi được."

Cao Chỉ Lan phần nào đã đoán trước kết quả.

Lục Nghi Xuyên dù tốt bụng, nhưng hiếm khi tham gia những hoạt động như vậy. Thay vì xuất hiện, anh thích đóng góp một cách âm thầm.

"Anh nên đi đấy," Cô khuyên, "Anh không muốn xem tiền của mình được dùng ra sao à?"

Thật ra, Lục Nghi Xuyên không hứng thú.

Những đứa trẻ ở viện phúc lợi sống chết thế nào với anh chẳng hề liên quan.

Cơm chiên trong đĩa vừa cứng vừa khô, ăn vào khiến anh thấy khó chịu không rõ lý do.

Cao Chỉ Lan vẫn tiếp tục thuyết phục, "Viện trưởng biết anh đóng góp gần một nửa số tiền, nhất định muốn cảm ơn anh. Nếu không có anh, lũ trẻ chắc không có nổi bộ quần áo mùa hè…"

Đột nhiên, tiếng đũa chạm vào đĩa vang lên lanh lảnh.

Cao Chỉ Lan giật mình, ngừng nói, nhìn khuôn mặt vẫn bình tĩnh của Lục Nghi Xuyên mà một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, không dám nói thêm gì.

Lục Nghi Xuyên nhặt lấy chiếc cặp để bên cạnh, khẽ cười, "Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói với ông chủ xem cuối tuần có thể xin nghỉ được không. Chiều nay tôi còn một buổi thảo luận, tôi đi trước nhé."

Anh mang đĩa cơm đến chỗ trả khay, thời gian đã lâu, đĩa cơm chiên đã ánh lên lớp dầu, trong đó chỉ mới ăn được vài miếng.

Chỉ có đống hành lá nhặt ra được anh ăn sạch sẽ.

Lục Nghi Xuyên buông tay, nhìn cơm thừa rơi vào thùng rác, khuôn mặt không chút biểu cảm.

---

"Khẩu hiệu của chúng ta là gì?"

"Không có cá khô nào không ăn được, chỉ có mèo lười biếng!"

"Mục tiêu của chúng ta là gì?"

"Đá vào lũ trẻ quấy rối, đấm vào con mèo đầu đàn, trở thành bá chủ của các loài mèo!"

Cậu vẫy đuôi, nhìn mèo trắng ngồi ngoan trước mặt mà gật gù hài lòng. Cậu giơ một chân đặt lên vai mèo trắng, "Rất tốt, đại ca hài lòng với cậu."

Phía sau, mèo mướp lớn vẫn cần mẫn liếʍ lông cho mèo trắng.