Sau Khi Chết, Tôi Trở Thành Mèo Của Trúc Mã

Chương 9

Không hiểu sao, cậu chẳng thích cái hoạt động liếʍ lông mà mèo nào cũng thích, cả tự liếʍ lông hay để mèo khác liếʍ đều không hợp cậu. Cái lông xù của cậu vừa bẩn vừa rối, trông chẳng khác nào một con nhím nhỏ.

Nhưng cậu chẳng bận tâm, nhìn mèo trắng ngoan ngoãn nằm cạnh mèo mướp, thầm cười đắc ý.

Liếʍ nó rồi thì không liếʍ được tôi nữa!

Mèo trắng cũng chỉ tầm bốn năm tháng tuổi, trong mắt mèo mướp già, chúng đều chỉ là lũ nhóc.

Chẳng bao lâu, mèo trắng ban đầu có chút bẩn bây giờ đã trở nên sạch sẽ sáng bóng, nổi bật hẳn bên cạnh cậu.

Hôm nay, bạn đồng hành kiếm ăn đã tăng từ một thành hai, nhìn mèo trắng sạch sẽ bên cạnh, cậu tràn đầy khí thế.

"Hôm nay chúng ta đến lại con phố hôm qua, cậu phụ trách bán đáng yêu, tôi bán vẻ khốn khổ. Trước hết ăn cho no bụng, nếu có thể thì mang thêm chút đồ về. Đại Hoàng vẫn đang chờ chúng ta mà."

Mèo trắng chăm chú ghi nhớ kế hoạch, hỏi, "Chúng ta đến chỗ cô hôm qua sao?"

Cậu hơi ngừng, nhớ đến lời cô nói và bàn tay khiếm khuyết của cô.

"Không… ta đổi quán khác đi. Cơm chiên quán cô ấy không ngon."

Mèo trắng thấy món đó khá ngon, nhưng nhìn mèo con phía trước, cũng không dám nói ra.

Sau một ngày nắng ấm, hôm nay trời lại chuyển âm u, gió mang theo cái lạnh của đầu xuân, người đi đường khoác thêm lớp áo ấm.

Hai chú mèo đi gần một tiếng, cuối cùng cũng đến con đường nhựa bên ngoài.

Lần này, chúng chọn hướng khác và chẳng mấy chốc đã gặp một xưởng gỗ. Xưởng khá lớn, bên cạnh là căng-tin, nhân viên cầm khay xếp hàng ăn sáng.

Đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

Cậu bảo mèo trắng, "Thấy bên đó không? Cậu vào đó làm nũng, nhớ chọn cô gái nào có vẻ hiền lành. Nếu thấy không ổn thì chạy ngay."

Bên trong có nhiều người, mèo trắng có chút sợ hãi, "Cậu không vào sao?"

Cậu cũng muốn vào, nhưng cậu quá xấu và quá bẩn.

Người ta có thể chấp nhận một chú mèo sạch sẽ, nhưng đối mặt với một chú mèo bẩn thỉu xấu xí, lòng nhân từ và sự chịu đựng sẽ giảm đi nhiều.

"Bây giờ tôi chưa thể vào, cậu đi thăm dò trước. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ đến."

"Đừng sợ…" Cậu trấn an, "Cậu sạch sẽ, xinh đẹp, họ sẽ không làm gì đâu."

Cậu ngồi ngoài, chọn cho mèo trắng một mục tiêu, "Cô gái ngồi ở cửa đó kìa, trên túi còn treo móc mèo, chắc chắn thích mèo, cậu cứ lại gần làm nũng là được."

Mèo trắng là mèo nhà, việc làm nũng chẳng mấy khó khăn, vừa lại gần đã cất tiếng meo ngọt ngào, khiến cô gái lập tức xiêu lòng.

Cô ôm mèo trắng vào lòng, hài lòng xoa đầu nó, "Mèo ở đâu ra mà dễ thương quá."

Cô có mùi gỗ thơm dễ chịu, mèo trắng thoải mái rúc vào, khe khẽ kêu, mắt chăm chú nhìn vào bữa sáng trước mặt cô gái.

"Meo…"

"Em đói phải không?" Cô gái nhìn mèo, rồi nhúng miếng xúc xích cay vào nước, "Hôm nay không mang đồ ăn mèo, đành ăn tạm cái này nhé."

Cậu thấy vậy, biết đã đến lúc ra mặt.

Cậu bước đến ngồi xuống bên chân cô gái, biết mình bẩn nên không dám đến gần, ngước lên nhìn cô, bắt chước mèo trắng cất tiếng kêu khe khẽ.

"Meo~"

Cô gái cúi xuống, ngạc nhiên khi thấy một chú mèo nhỏ bẩn thỉu, gầy gò chẳng biết ngồi đó từ bao giờ.

Mèo trắng thấy cậu, liền từ lòng cô gái nhảy xuống, nhường miếng xúc xích cho cậu.

"Hóa ra hai đứa là bạn à?"

Cô gái xoa đầu mèo trắng, nhìn cậu do dự một chút, rồi rút tay lại.

"Hai đứa đợi ở đây nhé, chị đi mua thêm hai cây xúc xích cho."

Tuyệt quá!

Cậu reo lên trong lòng.

Hôm nay lại gặp người tốt rồi.

Xúc xích nhúng nước lăn mấy vòng trên mặt đất đã dính bụi, còn cả những hạt đá đen, mèo trắng vẫn rúc đầu vào một bên ăn ngon lành.

Cậu nhìn đám bụi, bụng lại nhói lên một cơn đau quặn.

Cậu thở không nổi.

Mèo trắng ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Đại ca, cậu không ăn sao?"

Cậu cúi xuống cắn miếng xúc xích, "Ăn! Xúc xích còn ngon hơn đống đồ trong bãi rác."

Vừa nói cậu vừa cười gượng, không rõ là để tự an ủi mình hay an ủi mèo trắng.

"Hôm nay được ăn xúc xích, mai sẽ ăn được thức ăn đóng hộp!"

Với mèo, thức ăn đóng hộp là món ngon cao cấp nhất.

Trên tường căng-tin có treo một chiếc tivi, đang phát bản tin buổi sáng.

"Chào buổi sáng quý vị, hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2024, chúc các chị em phụ nữ trên cả nước một ngày lễ vui vẻ…”

Cậu khựng lại, không tin vào tai mình, ngẩng đầu nhìn màn hình tivi.

Mắt mèo rất tinh, vì vậy cậu nhìn rõ con số ở góc dưới màn hình.