Sau Khi Chết, Tôi Trở Thành Mèo Của Trúc Mã

Chương 10

Ngày 8 tháng 3 năm 2024.

Sao lại là 2024…

Cậu đứng hình.

Rõ ràng khi cậu chết là năm 2020, sao bây giờ tỉnh lại đã là 2024?

Nhân viên lần lượt đi qua, nói những câu tiếng địa phương mà cậu không hiểu.

Dòng chảy thời gian tựa dòng nước mạnh đổ xuống, khiến cậu thở không nổi, trong lòng dấy lên một nỗi hoang mang.

Thời gian đã khác, vậy nơi này là đâu?

Cậu…

Có còn ở thế giới cũ không?

Thấy cậu mãi không động đậy, mèo trắng tò mò hỏi, "Đại ca?"

Cậu nuốt nước bọt, "Tôi…"

Câu chưa dứt thì bỗng nhiên cả người cậu bị đá văng ra xa, va xuống nền bê tông ngoài căng-tin với một tiếng “bịch”.

Cậu chỉ thấy đầu óc tối sầm, mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đứng đó, vừa mới thu lại chân.

"Đồ ở đâu ra mà bẩn thỉu thế."

Cô gái vừa mua xúc xích quay lại thấy cảnh tượng đó, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Không để ý gì đến sự bẩn thỉu, cô liền đưa tay bế cậu lên.

Cô nhìn chằm chằm vào gã đàn ông, “Lý Bình, anh có còn là con người không? Mèo còn bé thế này mà anh cũng nỡ ra tay sao?”

Gã đàn ông hừ lạnh, “Chỉ là súc vật thôi mà. Thích thì mang nó về mà nuôi?”

Gã nhìn cô chằm chằm, “Mèo này là cô mang vào à? Bẩn như thế này, không biết trên người bao nhiêu vi khuẩn. Tôi mà nhiễm bệnh thì ai trả tiền thuốc?”

“Anh!”

“Tôi làm sao? Đây là căng tin công ty chứ có phải nhà cô đâu mà muốn làm gì thì làm.”

Gã nhìn cậu mèo trong vòng tay cô gái với ánh mắt khinh bỉ, “Lần sau để tôi thấy con mèo này thì sẽ không chỉ là một cú đá đâu.”

Cậu nhìn theo bóng dáng người đàn ông rời đi, trong lòng lặng lẽ tự nhủ:

Cậu đâu có bẩn, ngày nào cậu cũng tắm mà.

Chỉ là…

Chỉ là không thể tắm sạch được thôi.



Phần lớn mọi người vẫn tốt bụng, thấy gã đàn ông đi rồi, mấy người đứng quanh cô gái tiến lại.

“Con mèo không sao chứ?”

“Nhỏ vậy mà bị đá xa thế kia, chắc khó sống nổi.”

“Trông tội nghiệp thật…”

Đột nhiên, chú mèo trong lòng cô gái cứng người, rướn người lên và nôn thốc ra.

Mọi người giật mình, cô gái ôm mèo, bối rối, “Nó bị sao vậy?”

Một phụ nữ ngoài ba mươi chen lại gần, đón lấy mèo từ tay cô gái, không sợ bẩn mà sờ nắn khắp người cậu, lẩm bẩm bằng tiếng địa phương mà cậu không hiểu.

Cậu mơ màng nghe thấy giọng cô gái.

“Cái gì? FIP* sao?”

(*FIP, viết tắt của Feline Infectious Peritonitis (Viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo), là một căn bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng xảy ra ở mèo, do một chủng virus corona gây ra.)

Trong đám đông vang lên tiếng thở dài, “Mèo nhỏ thế này, thật là đáng thương…”

Có người khuyên, “Thôi bỏ nó đi, lương cô có ba nghìn một tháng, bản thân còn lo không xong, làm sao lo cho một con mèo được?”

Cuối cùng, cậu và mèo trắng được đặt lại bồn hoa bên cạnh căng tin, một chiếc bát trống bên cạnh chứa đầy thức ăn mèo, một hộp thức ăn và vài cây xúc xích, không rõ ai mua cho.

Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất từ khi cậu trở thành mèo.

Nhưng cậu lại chẳng còn chút khẩu vị nào.

Cậu nằm bẹp, nhìn mèo trắng trước mặt ăn ngấu nghiến, cái bụng vốn xẹp lép nay phồng lên trông thấy, như một quả bóng được thổi căng.

Mèo trắng ngừng ăn, đi tới cọ vào người cậu, “Cậu không sao chứ?”

Cậu thấy l*иg ngực mình đau rát, có cảm giác xương sườn đã bị gãy do cú đá.

Nhưng so với những điều khác, nỗi đau ấy chẳng là gì.

FIP – viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo…

Dù không nuôi mèo, nhưng cậu cũng từng xem qua video về căn bệnh chết người này.

Nếu có gì còn đau khổ hơn việc cậu lang thang suốt tuần và phát hiện đã qua bốn năm, thì có lẽ là nhận ra mình không còn sống bao lâu nữa.

Khoảng thời gian hơn một tuần qua giống như lời nhắc nhở rằng:

So với cái chết bất ngờ ở tuổi mười tám, trở thành một con mèo dường như là điều không quá khó chấp nhận.

Nên những ngày này cậu luôn cố gắng tự an ủi, tự bảo rằng tất cả chỉ là thử thách.

Cậu không có cảm giác thèm ăn, tinh thần sa sút... chỉ vì cậu không quen với cơ thể mới này thôi.

Nhưng hóa ra, là do cậu đang bị bệnh…

Thấy cậu im lặng mãi, mèo trắng có chút hoảng hốt, lôi một hộp thức ăn mèo ra đặt trước mặt cậu, “Cậu ăn đi, ngon lắm, ăn xong sẽ khỏe lại ngay.”

Cậu không thể khỏe lại được nữa…

Cậu cụp mắt xuống, những cảm xúc bị chôn sâu trong lòng dần trỗi dậy cùng nỗi đau.

Bãi rác thì thối, đồ ăn ôi thiu khó nuốt, cậu không thắng nổi những con mèo khác, phải sống như chuột cống, đi đến đâu cũng phải cúi đầu nép mình, ngay cả con người cũng bắt nạt cậu…

Mười tám năm trước như một giấc mơ ngắn ngủi.

...