Một giọt nước long lanh rơi trên ngọn cỏ, nở ra một đóa hoa đắng chát.
“Tôi lại sắp chết rồi…” Cậu nói.
“Đại ca…” mèo trắng ngẩn ngơ không biết làm sao.
Cậu nhếch miệng cười, như thể đang mỉm cười.
“Tiểu Bạch, cậu biết Lục Nghi Xuyên không?”
Cái đuôi nhấc lên một chút rồi hạ xuống thành đường cong yếu ớt.
“Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi.”
Giọng cậu nghe như khoe khoang, lại như tự an ủi chính mình.
“Nếu cậu ấy còn bên tôi, thì những kẻ bắt nạt tôi đều sẽ không chạy thoát. Cậu ấy sẽ đánh cho chúng nằm rạp dưới đất, rơi cả răng, chảy cả nước mắt, rồi phải khóc lóc xin lỗi tôi.”
“Chúng sẽ khóc mà nói: ‘Kính thưa đại ca mèo, là tiểu nhân mắt mờ không thấy thái sơn, đã lỡ làm ngài phật ý. Ngài đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân nhé.’”
“Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho chúng đâu, chúng quá đáng lắm rồi!”
Nhưng…
Cái đuôi đang giơ lên như mất hết sức, buông thõng xuống.
Nhưng Lục Nghi Xuyên không còn ở bên cạnh cậu nữa rồi.
---
Lục Nghi Xuyên choàng tỉnh trên giường.
Bàn tay buông thõng bên người run lên không thể kiểm soát, l*иg ngực phập phồng, đôi mắt sâu thẳm tối tăm.
Bây giờ là ba giờ sáng, khắp trường yên ắng, ánh đèn từ ban công hắt vào, bóng cây ngô đồng in bóng mờ mờ trên sàn nhà màu kem.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng đổ lắc lư, nhất thời không phân biệt nổi thực và mơ. Chỉ có cơn đau âm ỉ từ tim nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn sống.
Lục Nghi Xuyên trở mình ngồi dậy, không bật đèn, đi ra ban công trong ánh sáng mờ ảo.
Bóng cây khẽ lay trong gió, anh nhìn vào gương, vén mái tóc ướt trên trán, lộ ra khuôn mặt lạnh nhạt.
Không còn tóc mái, khuôn mặt anh giữa đêm tối hiện ra vẻ sắc lạnh, làn da nhợt nhạt, đôi mắt tối đen.
Anh trông giống một cái bóng hơn là một con người.
Lục Nghi Xuyên buông tay, mở vòi nước rửa tay.
Anh rửa rất kỹ, chỉ khi thấy tay sạch sẽ không còn bụi bẩn mới lau khô. Khi đôi bàn tay đã hoàn toàn sạch, anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên ngực.
L*иg ngực nóng bỏng, đầu ngón tay lạnh ngắt. Qua lớp áo mỏng, anh chạm vào một đường viền cứng cáp bên dưới, đầu dây nối với sợi dây đen đeo quanh cổ, ẩn giấu nơi trái tim, ngày qua ngày thấm đẫm hơi ấm của anh.
Tiếng lá cây rì rào, bóng đổ trên sàn kéo dài thành những vệt nhạt nhòa, thân hình cao ráo trước gương tựa như pho tượng vô hồn.
Không biết đứng đó bao lâu, Lục Nghi Xuyên mới quay người vào phòng, kéo ngăn tủ cạnh giường, bên trong có một chiếc hộp nằm im lìm, dưới ánh sáng mờ mờ còn có thể thấy dòng chữ “Vitamin”.
Anh mở nắp, phát hiện bên trong đã hết sạch.
Anh nhắm mắt lại, ngăn tay mình đang vô thức run lên, đặt chai lại vào tủ, khoác áo khoác rồi rời khỏi phòng.
---
Cậu không ngủ được, giữa đêm mở mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh vài ngôi sao, trong ánh mắt không còn sức sống.
Mèo trắng ôm quả bóng nhỏ không biết nhặt được từ đâu, cuộn lại ngủ say bên góc tường, mèo mướp già lết đến bên cậu với cái chân đau.
Nó đẩy cậu ngã xuống, cúi đầu liếʍ vùng bụng của cậu.
Là người, cậu không thích hành động thể hiện tình cảm của mèo. Cậu đẩy mèo mướp ra, cố lật mình ngồi dậy, cơn đau nơi l*иg ngực khiến cậu khẽ rên lên.
Mèo mướp nhìn cậu đầy lo lắng, “Cậu ổn chứ?”
“Tất nhiên là ổn.” Cậu trả lời, “Chỉ bị đá một cú thôi, với sức của tôi thì vài ngày là khỏi.”
Mèo mướp im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Bị nó nhìn chằm chằm như vậy, mắt cậu dần cụp xuống, một tiếng nấc rất nhỏ thoát ra từ miệng, nếu không chú ý thì tưởng như là ảo giác.
Đối diện mèo mướp, cậu luôn thẳng thắn hơn đối với mèo trắng.
“Thật ra là không ổn chút nào.”
“Tôi sắp chết rồi, Đại Hoàng.”
“Tôi mới sống lại được một tuần mà đã phải chết. Tôi…”
Ánh đèn từ xa chiếu qua bức tường loang lổ của con hẻm lên người cậu, bóng dáng nhỏ bé của cậu kéo dài trên mặt đất thành một hình ảnh méo mó.
Cô độc.
“Khi vừa tỉnh dậy thành mèo, tôi cũng không buồn đến thế. Dù cuộc sống khó khăn, tôi vẫn nghĩ đó là cái giá phải trả vì đã cướp lấy cuộc sống của người khác, biến cậu ta thành như thế, có lẽ đây là hình phạt dành cho tôi…”
“Tôi chỉ nghĩ, đợi khi sẵn sàng, tôi sẽ đi tìm họ, dù không nói tôi là ai, cũng phải nhìn xem họ sống có tốt không. Nhưng…”
“Tôi không ngờ đã là bốn năm sau.”
Bốn năm, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, thời gian đủ để thay đổi nhiều thứ.