Sau Khi Chết, Tôi Trở Thành Mèo Của Trúc Mã

Chương 18


“Với người thì không xa, nhưng với mèo thì xa lắm.”

Khương Hành trở mình bò dậy, tranh thủ tránh khỏi tình yêu cuồng nhiệt của Mèo Cam, “Tôi đã để ý rồi, người trong viện phúc lợi rất tốt, chân của Đại Hoàng cũng lành gần hết rồi. Sau khi tôi đi, các cậu có thể vào viện phúc lợi, chắc chắn họ sẽ nhận nuôi các cậu.”

Cả hai con mèo đều im lặng, Mèo Trắng cụp đuôi, trông có vẻ không vui.

Cuối cùng, Mèo Cam, con mèo lớn tuổi nhất, lên tiếng phá vỡ sự im lặng, “Xa thế, nhất định phải đi à?”

Đêm khuya tĩnh mịch, tháng ba không có tiếng dế kêu, không khí vô cùng yên ắng.

Khương Hành mở miệng cười, dùng khuôn mặt lông lá của mình tạo một nụ cười nhẹ nhàng, “Các cậu xem, tôi không hợp để lang thang chút nào. Không xin được thức ăn, đánh nhau không lại mèo khác, thậm chí còn không biết săn bắt. Mới lang thang có một tuần mà đã bầm dập thế này.”

“Trường học có nhiều sinh viên lắm, và ai cũng tốt bụng. Chỉ cần tôi lăn ra đấy thôi, chắc chắn sẽ có bao nhiêu người đem đồ ăn cho tôi, có khi còn đưa tôi đến bệnh viện chữa bệnh nữa…”

Cậu an ủi hai con mèo, “Không phải tôi không dẫn các cậu đi cùng, chỉ là tôi định trốn vé xe buýt, trên xe đông người, nếu có chuyện gì thì không chạy kịp đâu.”

Mèo Cam cúi xuống tiếp tục liếʍ chỗ máu thấm ra từ vết thương của cậu, “Cậu định đi khi nào?”

Khương Hành thè lưỡi liếʍ môi, cảm nhận được vị máu tanh lòm.

Cậu đáp, “Sáng sớm mai.”

Không đi bây giờ, cậu sợ mình sẽ không còn sức để đi nữa.

Thời gian trôi qua, cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình càng ngày càng yếu. Cảm giác ăn uống chẳng còn, cả ngày uể oải, cứ khô khốc nôn ra… Nhưng cơ thể gầy còm của cậu thì càng lúc càng phình to.

Nếu không phải vì bệnh quá nặng, nếu không phải vì bọn nhóc đó đuổi theo sát nút, chắc chắn cậu đã nhận ra sớm hơn.

Chẳng có trận đánh nào của Khương Tiểu Hành với đám ác nhân cả, chỉ là Khương Hành một phen chạy trốn nhục nhã, thoát chết trong gang tấc. Nếu không phải cậu lanh lợi trốn vào bụi cây, giờ này có khi cậu đã bị bọn nhóc nướng ăn rồi.

Đến nửa đêm, bầu trời ẩn hiện vài ngôi sao, dưới mây đen, một vầng trăng tròn hiện ra.

Ánh trăng tháng ba, lạnh buốt như băng.

Khương Hành co mình trong đống cỏ khô, ngước nhìn vầng trăng sáng. Trăng vẫn là trăng đó, chỉ không biết người còn là người cũ không.

Những tâm sự của cậu chôn sâu dưới ánh trăng, ngay cả Mèo Cam cũng chẳng hề biết.

Nếu muốn xin đồ ăn, đầy người ngoài đường, sao cậu phải chạy xa thế?

Đôi khi, Khương Hành cũng không biết liệu mình có thực sự muốn đến ngôi trường đại học chưa kịp theo học, hay là vì điều gì khác?

Cậu không dám nghĩ nhiều, cũng biết rằng hành động này thật ngớ ngẩn, nhưng trong lòng cứ có một giọng nói không ngừng thúc giục cậu.

Thúc giục cậu đến đó xem thử.

-

Khi Tống Chương đến câu lạc bộ, đã gần hai giờ sáng.

Anh ta đẩy kính, bước qua cửa lớn. Dưới mắt là những quầng thâm đen, khuôn mặt lạnh lẽo như xác chết, hoàn toàn đối lập với những chàng trai cô gái trẻ trung, sôi động trên sân khấu.

Hôm nay đúng ca trực của quản lý. Anh ta đã gặp Tống Chương vài lần, nhớ mặt, liền tiến tới chào hỏi: “Chào buổi tối, Tống tiên sinh.”

Tống Chương uể oải liếc nhìn anh: “Anh nhìn bộ dạng này của tôi giống như có gì tốt sao? Lục Nghi Xuyên đâu? Hắn ở đâu?”

Quản lý cười gượng: “Anh Lục đang ở phòng quen thuộc của anh ấy.”

Tống Chương lên lầu, quen thuộc tìm đến căn phòng quản lý nhắc đến. Vừa đẩy cửa, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào khiến anh ta phải lùi lại nửa bước.

Anh ta hít một hơi sâu, trấn tĩnh vài giây rồi mới đẩy cửa bước hẳn vào. Vừa bước vào, chân đã đá phải mấy chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn. Lục Nghi Xuyên ngồi trên ghế quay lưng về phía anh ta, tay cầm một chai rượu, ánh mắt mơ màng nhìn qua cửa kính trong suốt ra sàn nhảy, nơi đám người đang uốn éo.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Lục Nghi Xuyên hơi nghiêng mặt, thấy Tống Chương liền giơ chai rượu trong tay lên.

“Cậu đến rồi à.”

Tống Chương đá chai rượu dưới chân sang một bên: “Cậu uống bao nhiêu rồi?”

“Không nhiều.” Lục Nghi Xuyên hờ hững đáp, “Chỉ nhấm nháp thôi mà…”

Tống Chương: “…”

Ai mà lại “nhấm nháp” để dưới đất chất đống cả chục chai rỗng thế này?

Anh ta nói: “Lục Nghi Xuyên, tôi khuyên cậu nên biết chừng mực. Một ngày nào đó mà thực sự uống đến chết thì làm sao?”

Lục Nghi Xuyên đưa chai rượu lên uống một ngụm, tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm: “Nếu chết thì làm tang lễ hoành tráng. Lúc đó nhớ đốt cho tôi ít tiền giấy.”