Sau Khi Chết, Tôi Trở Thành Mèo Của Trúc Mã

Chương 17


Cậu thu ánh mắt lại, quay về chỗ trốn.

Trong vườn hoa, Mèo Trắng và Mèo Cam đã hội ngộ. Mèo Trắng đang kể cho Mèo Cam nghe về những sự kiện trong ngày.

“Chỗ đó nhiều người lắm, chưa bao giờ tôi thấy đông như vậy. Còn có một con người nhìn chằm chằm vào tôi nữa, nhìn cũng đẹp trai lắm…”

Quay đầu lại, Mèo Trắng nhìn thấy Khương Hành đang lấm lem bùn đất.

Nếu không ngửi thấy mùi quen thuộc của lão đại, Mèo Trắng hẳn đã không nhận ra con mèo trước mặt là cậu.

“Lão đại, anh làm sao thế này?”

Khương Hành chẳng còn giữ thể diện, nằm bẹp xuống đất, cái đuôi khẽ hất, bùn bắn tung tóe.

“Chả sao cả, chỉ là lại gặp bọn nhóc đó thôi.”

Vì là cuối tuần, bọn nhóc đó không phải đi học, tha thẩn ngoài phố, và xui xẻo thay, Khương Hành lại đυ.ng phải chúng.

“Chúng mày không biết đâu, tình cảnh lúc đó nguy hiểm thế nào. Tôi ở đây, cách bọn nhóc đó chỉ nửa mét…”

Sợ hai con mèo không biết nửa mét là xa bao nhiêu, Khương Hành bò dậy, đi mấy bước, “Chỉ xa thế này, chỉ cần với tay là chúng đã chộp được tôi rồi.”

Giọng cậu cao trầm như đang kể chuyện, “Lúc đó mây đen kéo đến, sấm rền vang, bọn ác nhân mặt mày hung ác, cười lạnh lùng: ‘Chạy đi, mày có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi bàn tay của tao đâu.’”

“Khương Tiểu Hành bé xíu, thậm chí còn nhỏ hơn cả bàn tay của kẻ ác, sức lực hai bên chênh lệch quá lớn. Đám khán giả không đành lòng nhìn Khương Tiểu Hành chết oan uổng, đành âm thầm cúi đầu, rơi lệ.”

Mèo Trắng lần đầu nghe cậu thêm mắm dặm muối kể về chiến tích của mình, nghe mà ngơ ngác không thốt nên lời.

“Nhưng Khương Tiểu Hành là ai chứ? Đó chính là người sau này có thể đấm văng Tang Bưu, đá bay Đao Sẹo... một con mèo chân chính. Dù bây giờ cậu ấy có yếu đuối, nhưng làm sao mà mấy tên nhóc con vô dụng kia có thể làm gì được?”

“Khi đôi tay ác độc của kẻ ác vươn về phía cậu ấy, cậu ấy xoay mình thật linh hoạt, giơ móng vuốt trắng muốt, sắc bén, cào vào mặt kẻ ác. Tiếng hét đau đớn vang lên, cậu ấy nhảy một cái thoát khỏi vòng vây của bọn trẻ, cao chạy xa bay.”

Khương Hành ngẩng lên nhìn trời, ánh mắt thâm trầm, “Từ đó, giang hồ xuất hiện một truyền thuyết… Ái chà!”

Cậu quay lại, thấy Mèo Cam không biết từ lúc nào đã ngồi sau lưng cậu, đang liếʍ lông cho cậu. Trước ánh mắt trách móc của Khương Hành, Mèo Cam cúi đầu nhìn lưng cậu.

“Cậu bị thương rồi.”

Khương Hành quay lại nhìn, thấy trên lưng mình có một vết xước nhỏ mà không biết mình dính phải khi nào.

Vết thương không sâu lắm, cũng không dài, nhưng trên cơ thể gầy gò của chú mèo con, nhìn càng thêm đáng sợ.

Mèo Cam ghì cậu xuống đất, không nói không rằng mà liếʍ vết thương cho cậu khử trùng.

Đầu lưỡi lởm chởm của mèo chạm vào vết thương trắng bệch vì thấm nước mưa, khiến mèo trượng phu Khương Hành mắt ướt nhòe.

Mèo Trắng đi vòng quanh cậu, “Anh nói tiếp đi, giang hồ gọi là gì cơ?”

Khương Hành kêu ái một tiếng, cỏ găm vài cọng vào mồm, nói lắp bắp, “Tôi, tôi chưa nghĩ ra. Hay là để tôi nghĩ một cái biệt danh hoành tráng nhỉ?”

Để phân tán sự chú ý, cậu bắt đầu nghĩ ngợi, “Hoa Tay thì sao? Hay là Lưng Đen? Tên Tang Bưu tôi đặt cho con mèo mướp, không thì tôi lấy nó làm của mình…”

“Ai ya! Đau! Nhẹ, nhẹ chút…”

Cậu quay sang nhìn Mèo Cam, “Thật ra, Đại Hoàng, cậu chắc không phải là mèo cam nhỉ? Tổ tiên của cậu có phải có dòng máu Xiêm không?”

Mèo Cam dừng lại, nhìn cậu đầy ngờ vực.

Khương Hành nói, “Cậu chăm chỉ như một… osin.”

Ngày nào cũng liếʍ lông, hết cho mình rồi lại cho người khác. Mèo Trắng mới lang thang hai, ba ngày đã sạch bóng như mới.

Mèo có lẽ không thông minh đến mức ấy, dù chúng có thể giao tiếp, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu những gì Khương Hành nói.

Mèo Cam nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục cúi xuống liếʍ.

Khương Hành: “…”

Đủ rồi, thật sự quá đủ rồi.

Mèo Trắng cuộn tròn dưới gốc cây bắt đầu mài móng vuốt, Khương Hành bị đè trên cỏ, dần trở nên tê liệt vì bị liếʍ. Cậu nhìn trân trân về phía trước, ánh mắt trống rỗng, cho đến khi co giật mới tỉnh lại.

Cậu nhìn hai con mèo, bỗng nói, “Có lẽ tôi sẽ rời đi.”

Hai con mèo đều dừng lại, cuối cùng Mèo Trắng hỏi cậu, “Anh định đi đâu?”

Khương Hành bình thản đáp, “Chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi định đến ngôi trường tôi chưa kịp theo học để xem thử.”

“Chiều nay, tôi đi dọc con đường rất lâu, phát hiện một trạm xe buýt. Có một chuyến xe buýt đến trung tâm thành phố. Tôi định ngồi chuyến đó, đến trung tâm thành phố rồi sẽ tìm cách tới trường.”

Mèo Trắng hỏi, “Xa lắm à?”