Người phụ nữ sánh bước bên anh, trong ánh nhìn thoáng qua, anh thấy bàn tay trái của cô chỉ có ba ngón.
Thấy anh chú ý, Tô Diệp giơ tay cười giải thích, “Bẩm sinh đấy, tôi sinh ra đã có ba ngón thế này nên bị bố mẹ bỏ rơi.”
“Ở đây có nhiều đứa trẻ như tôi lắm.” Ánh mắt cô có nét gì đó khó hiểu, “Những đứa trẻ xinh xắn, dễ thương mà ai cũng muốn nhận nuôi như trong tiểu thuyết, phim ảnh thực ra rất hiếm. Ở đây, bọn trẻ có khiếm khuyết cơ thể, thiểu năng trí tuệ, tất cả những ai không ai muốn đều đến đây.”
“Vì thế rất biết ơn các bạn. Dù là vì lý do gì, nhưng những thứ các bạn quyên tặng thực sự rất quý giá với chúng tôi.”
Người đàn ông bên cạnh giữ thái độ điềm tĩnh, gương mặt chỉ thoáng nở nụ cười lịch sự khi nghe lời cảm ơn. Anh mỉm cười rất ôn hòa, nhưng Tô Diệp lại thấy nụ cười ấy giống như một chiếc mặt nạ, ẩn giấu dưới đó là sự lạnh lùng mà cô không hiểu.
“Đây là công sức của tất cả sinh viên trong trường, chúng tôi chỉ muốn đóng góp chút ít. Thực ra người vất vả là các bạn sinh viên, tôi chỉ đi theo để xem thế nào thôi.”
Sau bao năm lăn lộn, khả năng quan sát của Tô Diệp đã thành bản năng. Nhìn thái độ của anh, cô nhận ra anh không mặn mà gì với cuộc trò chuyện, nên vội vàng tìm cớ rời đi, để không gian lại cho anh.
Làn sương từ xa phủ khắp khu vực, thành phố thép chìm trong màn trắng nhạt, mênh mông và lạnh lẽo.
Phát xong đồ dùng, viện trưởng đưa bọn trẻ về phòng, rồi dẫn nhóm sinh viên đi tham quan viện phúc lợi. Nói tham quan nhưng viện phúc lợi cũng không lớn, đứng ở sân là có thể nhìn thấy toàn cảnh.
Viện trưởng đã già, nói một lúc lại nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn về phía cây du cổ thụ giữa sân.
“Cây này tôi trồng lúc mới tới đây, bao năm qua, lứa trẻ này đi, lứa trẻ khác tới, cây đã lớn thế này rồi…”
Những chồi non vừa mới nhú trên cành, lá cây du còn chưa bung ra hết, các chồi non vàng tươi chen chúc trên cành, đung đưa dưới làn mưa.
Lục Nghi Xuyên chợt nhận ra con mèo trắng nằm dưới gốc cây từ bao giờ đã biến mất, chỉ còn lại dấu chân mèo lấm bùn ở góc tường.
Anh nhìn chằm chằm vào vết chân đó, lòng càng trống rỗng.
Tiếng của viện trưởng vẫn vang lên, “May mà chính quyền sẽ chi tiền, sắp xây một viện phúc lợi mới ở khu vực phát triển, khi đó bọn trẻ sẽ không phải chen chúc ở nơi tồi tàn này nữa…”
…
Khi rời khỏi, màn sương vẫn chưa tan, chiếc xe buýt sạch sẽ ban đầu giờ phủ đầy bùn đen sau khi đi vào khu công nghiệp.
Triệu Sóc chen chung ô với Lục Nghi Xuyên, nhìn những dấu vết ngổn ngang xung quanh mà thở dài, “Thật may tôi không sống ở đây, không thì sáng nào mở mắt cũng chỉ muốn chết.”
Lục Nghi Xuyên lại ngoảnh nhìn về phía góc tường có lỗ chó.
Anh cũng không rõ mình đang chờ gì, chỉ là đứng mãi không động đậy. Đến khi Triệu Sóc không nhịn được vỗ vai anh, “Lục ca, nhìn gì thế? Chỉ còn chúng ta chưa lên xe đấy.”
Cao Chỉ Lan thò đầu ra khỏi cửa, cau mặt gọi, “Hai anh làm gì vậy? Mau lên xe, ở đây mùi dầu máy nồng quá, hôi chết đi được.”
Lục Nghi Xuyên gấp ô lại, mỉm cười, “Đi thôi.”
Khi xe chuyển bánh, các bạn ngồi vẫn như trước, Cao Chỉ Lan giơ điện thoại chụp ảnh, Lục Nghi Xuyên ngả người vào cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía con đường.
Đối diện là vài quán ăn vắng vẻ, bên kia đường, đối diện chỗ đỗ xe buýt là một con hẻm nhỏ. Hẻm chia thành nhiều ngã, đường đi đầy ổ gà, đối lập với con đường nhựa rộng rãi bên ngoài.
Khu vực này là các dãy nhà thấp bé, cũ kỹ, rác thải vương vãi khắp nơi mà không ai dọn, vài đứa trẻ cầm gậy gộc chạy ra từ khúc quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Lục Nghi Xuyên khẽ ngồi thẳng dậy.
Cao Chỉ Lan thu cuốn sách cuộn tròn làm micrô giả, “Xong rồi, xuất phát thôi!”
Động cơ xe nổ máy, giữa tiếng gầm rú của xe, dù cách một con đường, Lục Nghi Xuyên dường như vẫn nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của lũ trẻ.
“Hôm nay nó chết chắc…”
Xe buýt lao nhanh trong màn mưa, sương trên núi tan đi, hoa lê trắng trong màu xanh lục trở nên nổi bật.
Nhưng dường như thành phố thép này đã chẳng còn mùa xuân.
Khương Hành trốn trong bụi cây. Qua những tán lá đan xen, cậu thấy bọn nhóc nghịch ngợm cầm gậy đi xa dần.
Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bò ra khỏi bụi cây, khạc nhổ mấy hạt cát chẳng biết dính vào miệng từ lúc nào. Đang định quay đi thì thoáng thấy một chiếc xe buýt mới tinh từ từ rời đi. Chiếc xe nổi bật giữa một rừng xe tải cũ kỹ, khiến cậu không thể không nhìn thêm vài giây, nhưng chẳng mấy chốc xe đã khuất sau khúc quanh.