Sau Khi Chết, Tôi Trở Thành Mèo Của Trúc Mã

Chương 15

Xe tiếp tục tiến về phía trước, dừng lại khi đi ngang qua bức tường phủ kín cây leo.

Đám sinh viên xuống xe.

Tiếng mưa rơi tí tách, cánh cổng sắt han gỉ dưới làn nước mưa phát ra mùi kim loại.

Lục Nghi Xuyên là người xuống xe cuối cùng. Mọi người đều đi về phía cốp xe để dỡ đồ, chỉ có anh đứng yên, cầm ô, bất động trước cổng.

Mưa càng lúc càng lớn, rơi lộp độp trên chiếc ô, tụ lại thành những sợi dây màu bạc chảy xuống, bắn lên mặt đất xám xịt, phủ một lớp bùn mỏng lên mũi giày trắng tinh của anh.

Mùi dầu máy và than bụi trong không khí càng thêm nồng nặc.

Triệu Sóc đứng bên cạnh anh than phiền, “Chết tiệt! Chỗ này bẩn kinh khủng, biết thế tôi ở nhà nằm ngủ cho sướиɠ. À này, bình thường cậu đâu thích tham gia mấy hoạt động thế này, sao lần này lại đi?”

Lục Nghi Xuyên đứng trước cánh cổng sắt cũ kỹ, chiếc áo sơ mi trắng tinh nổi bật, dáng người thanh nhã như trúc, gương mặt điềm tĩnh, thái độ xa cách.

“Dù sao cũng rảnh, qua xem thử.”

Triệu Sóc không hỏi thêm. Dù là bạn cùng lớp và dường như rất thân thiết, nhưng càng ở bên nhau lâu, Triệu Sóc càng cảm thấy Lục Nghi Xuyên không hề đơn giản và vô hại như anh tỏ ra. Mỗi khi ở bên, dù bề ngoài có vẻ vô tư, nhưng Triệu Sóc luôn ngầm cảnh giác, và đây cũng là lý do cậu luôn có thể duy trì mối quan hệ gần gũi với Lục Nghi Xuyên.

Cao Chỉ Lan ôm một chồng quần áo mới từ phía sau tới, thấy hai người đứng đó không định giúp đỡ, khuôn mặt liền xị xuống, định nói thì cánh cửa sắt rít lên và mở ra.

Ba người bước ra từ bên trong, giữa là một ông lão tóc hoa râm, đi đứng chậm chạp, hai bên là một nam một nữ.

Cao Chỉ Lan đẩy chồng quần áo sang cho Triệu Sóc, mỉm cười chào ông lão, “Chào viện trưởng, cháu là hội trưởng hội sinh viên trường Đại học A, lần này dẫn các bạn tới đây để giúp đỡ các em nhỏ một chút.”

Cốp xe buýt chứa đầy quần áo, giày dép, sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ chơi… tuy không lớn, nhưng đều là những thứ thiết yếu với bọn trẻ.

Viện trưởng hơi đỏ mắt, “Tốt lắm, cảm ơn các cháu, thật có lòng…”

Lục Nghi Xuyên bước qua cánh cổng sắt mở, nhìn thấy một cây đào đang trổ nụ, cùng hàng chục đứa trẻ dụi mắt, đứng dưới mưa.

Phía sau đám trẻ, dưới tán cây du cổ thụ cần hai người ôm mới xuể, có một con mèo trắng đang nằm.

Có vẻ chưa từng thấy nhiều người thế này, con mèo trắng vừa tỉnh giấc nhìn đám trẻ ngẩn ngơ, rồi như nhận ra ánh nhìn của anh, quay đầu lại nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt anh và con mèo chạm nhau trong không trung.

Lục Nghi Xuyên nắm chặt cán ô, cảm giác trong lòng trỗi dậy một thứ cảm xúc khó tả. Anh không rõ đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng từ đêm qua đã như vậy, buộc anh phải đi ngược lại ý mình, xin nghỉ làm ở quán cà phê để đến nơi xa lạ này.

Nhưng đến rồi, tâm trạng anh vẫn không khá hơn.

Ánh mắt anh lướt quanh, cuối cùng cũng không rõ mình đang tìm gì, muốn tìm gì.

Ngoài trời gió mưa xào xạc, lòng anh trống trải, như có cơn gió lạnh thổi vào, không gian rỗng tuếch chỉ còn lại tiếng vọng lạnh lẽo.

Thế là anh nhìn lại con mèo.

Dù bị dính mưa, con mèo trắng vẫn rất đẹp, đôi mắt một vàng một xanh sáng lấp lánh như đá quý. Nó ngồi thẳng, nhìn anh đầy tò mò.

Không biết từ lúc nào, một người phụ nữ đứng bên cạnh anh, thấy anh nhìn con mèo, cô mỉm cười giải thích, “Đây là con mèo hoang lạc vào viện phúc lợi hôm nay, một chú mèo trắng rất đẹp. Không biết chủ của nó nghĩ gì mà lại bỏ rơi nó.”

Lục Nghi Xuyên rời mắt nhìn lên cây du cổ thụ, “Nó trông sạch sẽ, không giống mèo hoang.”

“Phải…” Người phụ nữ khẽ thở dài, “Nhưng con mèo đi cùng nó thì đáng thương hơn nhiều. Nó nhỏ xíu, khắp người bị người ta làm bẩn, bệnh tình còn rất nặng, chắc chẳng sống được lâu.”

Người đàn ông cao quý hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ, “Nó còn có bạn đồng hành sao?”

“Có chứ.” Cô đáp, “Cả hai đi ăn xin cùng nhau, chú mèo nhỏ rất hiểu chuyện, biết mình bẩn, sợ bị chê nên mỗi lần đều không dám lộ diện, đợi mèo trắng ăn xong mới xuất hiện. Chỉ tiếc là…”

Ngón tay Lục Nghi Xuyên siết chặt cán ô đến trắng bệch, không rõ là do gió lạnh hay vì điều gì khác.

“Nó bị bệnh gì?”

“FIP, một căn bệnh tử vong rất cao ở mèo. Nếu chữa trị kịp thời thì có thể sống, nhưng nó chỉ là mèo hoang, ai lại chịu giúp nó…”

Người phụ nữ lo rằng Lục Nghi Xuyên sẽ nghĩ họ tàn nhẫn, bèn giải thích, “Bệnh này cần rất nhiều tiền, viện phúc lợi tình hình thế nào cậu cũng thấy, chúng tôi thật sự không có khả năng.”

Viện trưởng dẫn nhóm sinh viên vào trong, Lục Nghi Xuyên đi sau cùng, người phụ nữ bước bên cạnh anh.

“À, quên giới thiệu, tôi tên là Tô Diệp, từng sống ở đây, giờ quay lại phụ giúp.”

Giữa tiếng “Chào anh chị” vang lên rộn ràng của bọn trẻ, Lục Nghi Xuyên gấp ô lại, bước qua cánh cổng.

“Lục Nghi Xuyên.”