Sau Khi Chết, Tôi Trở Thành Mèo Của Trúc Mã

Chương 14

Hai người ngồi bên cạnh hai con mèo khá lâu, đến khi một nhóm trẻ con cầm bát chạy đến. Thấy hai con mèo, ánh mắt chúng lập tức sáng rỡ.

“Mèo mèo kìa!”

Khương Hành và Tiểu Bạch bị vây quanh bởi ánh mắt sáng lấp lánh của lũ trẻ.

Cậu cảm thấy… áp lực thật lớn.

Dù bọn trẻ ở viện phúc lợi cũng nghịch ngợm nhưng chúng ngoan hơn, không ai dám đưa tay sờ cậu và Tiểu Bạch, chỉ ngồi xổm gần đó ríu rít bàn tán.

“Con mèo trắng này đẹp ghê, giống gì vậy nhỉ?”

“Nó vào đây bằng cách nào? Nó có ăn cà rốt không? Mình có thể cho nó cà rốt không nhỉ?”

“Con mèo gầy gầy này bẩn thế, nó lăn vào vũng bùn hả?”

Đột nhiên, có đứa bật cười, “Trông nó buồn cười thật, mình nó gầy nhưng bụng thì to. Nó có bầu à?”

Tô Diệp giật mình, nhìn sang Khương Hành. Chú mèo nhỏ từng ăn rất khỏe, hôm nay chỉ ăn vài miếng, trông có vẻ ủ rũ.

“Nó bị sao vậy?” Quản lý thô kệch đặt tay lên người Khương Hành, nhưng không thấy gì bất thường, chỉ cảm thấy cậu có gì đó khác biệt so với những con mèo khác.

Tô Diệp nhẹ nhàng ôm cậu lên, dùng ba ngón tay còn lại trên tay trái vuốt khắp người cậu, sắc mặt không vui, “Nó bệnh rồi.”

“Bệnh sao?”

Tô Diệp đặt cậu xuống, đưa tay gãi nhẹ đầu cậu, thở dài, “Chúng là mèo hoang, số phận có thế nào cũng đành. Chúng ta chỉ giúp được chút thức ăn, còn lại có lòng cũng đành chịu.”

Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, cô có cảm giác cậu hiểu được lời mình nói.

“Mắt nó đẹp lắm…” Cô xoa nhẹ tai cậu, “Nếu sạch sẽ, chắc hẳn trông sẽ đẹp hơn nhiều.”

Cuối cùng, không nỡ rời đi, Tô Diệp nhẹ nhàng nói thêm, “Sau này nếu đói thì cứ tới đây, đồ ăn không ngon lành gì, nhưng sẽ không để các cậu đói.”

Nói xong, cô thấy chú mèo bẩn thỉu cúi đầu như để cảm ơn.

Tô Diệp đột ngột đứng lên, quay đi, “Để tôi xem viện trưởng ăn cơm chưa.”

Không đợi quản lý đáp, cô vội vã rời đi như đang lẩn tránh điều gì.

Đám trẻ con cũng bị gọi về ngủ trưa, chỉ còn Khương Hành và Tiểu Bạch ngồi ở góc tường.

Mưa không lớn, hai chú mèo trú dưới gốc cây lớn nên không bị ướt nhiều. Tiểu Bạch no nê nằm duỗi dài, vừa liếʍ lông vừa tán gẫu với Khương Hành, “Họ vừa nói gì vậy?”

Trong bát thức ăn của cậu vẫn còn hơn một nửa. Cậu nhìn bức tường phía sau, ánh mắt mơ màng, “Họ khen chúng ta dễ thương và nói sẽ nhận nuôi chúng ta.”

Tiểu Bạch ngừng liếʍ lông, “Cậu muốn họ nhận nuôi không?”

Khương Hành hỏi lại, “Cậu thấy họ thế nào?”

Tiểu Bạch suy nghĩ một lúc, rồi hỏi lại, “Họ sẽ bỏ rơi chúng ta nữa không?”

Như người chủ cũ của nó từng làm.

Khương Hành không biết.

Cậu nằm dài xuống, cơn buồn ngủ như cơn thủy triều dâng tràn, l*иg ngực vẫn đau, nhưng cùng với cơn đau là sự mệt mỏi vô cùng tận.

Cậu muốn ngủ.

Nhưng lại sợ nếu ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Cậu từ từ đứng dậy, bảo Tiểu Bạch, “Tôi có việc phải đi một lát. Cậu có thể ở đây nghỉ ngơi, bọn trẻ sẽ không làm hại cậu đâu, hoặc cậu có thể quay lại tìm Đại Hoàng. Tối tôi sẽ về gặp mọi người.”

“Cậu đi làm gì?”

Cậu bước đi chậm chạp, giọng vẫn tươi vui.

“Tôi phải làm một việc rất quan trọng!”



Khi quản lý mang nước đến thì chỉ thấy Tiểu Bạch. Ông đổ nước vào bát, chưa kịp mân mê vuốt lông mèo thì điện thoại reo lên.

Giọng nói già nua của viện trưởng vang lên.

“Nhóm sinh viên đến viện rồi.”

Bên ngoài bức tường loang lổ, chiếc xe buýt mới bóng loáng tiến vào trong cơn mưa nhẹ. Trong khuôn viên, cây đào già duy nhất của viện phúc lợi đung đưa những nụ hoa đầu tiên, đem lại chút sức sống cho nơi u ám này.

Trên xe có không nhiều sinh viên, nhưng cũng đủ để lấp đầy gần hết chỗ của chiếc xe buýt cỡ nhỏ. Các sinh viên nhốn nháo, thò đầu ra ngoài nhìn và bàn tán rôm rả.

Lục Nghi Xuyên ngồi ở hàng ghế đầu gần cửa sổ, nhìn con đường phía dưới, chân mày càng lúc càng cau lại.

Cao Chỉ Lan ngồi bên cạnh giải thích, “Khu vực này là khu công nghiệp, có nhà máy luyện thép, luyện than... nên ô nhiễm lớn cũng là điều bình thường thôi.”

Triệu Sóc bám vào ghế, thò đầu qua hỏi, “Vậy tại sao lại xây viện phúc lợi ở khu công nghiệp nhỉ?”

“Khu vực này trước đây phát triển khá tốt, có nhiều khu công nghiệp, người đến làm việc cũng đông, cảnh quan sầm uất, nên việc xây viện phúc lợi ở đây là hợp lý.”

Cao Chỉ Lan lướt ánh mắt qua cửa sổ, thấy lớp lớp những tòa nhà thép phủ đầy rêu phong dưới bầu trời đen kịt, không biết là mây đen hay là sương mù.

“Chỉ tiếc rằng, bao năm qua, nơi này lại thành ra như thế…”