Nguyên chủ từng bị hắn lấy xích sắt trói vào cổ, khóa ở bên ngoài biệt thự nhà họ Lưu. Đó là một ngày tuyết lớn, và trên người cô ấy chỉ mặc một chiếc váy dây mỏng.
Lưu Văn Sinh vào tù, chẳng qua là mất vài năm tự do. Ở trong đó, ông ta vẫn ăn ngon ngủ kỹ, không bị tổn thất chút nào.
Nghĩ đến tất cả những gì nguyên chủ đã trải qua và kết cục của cô ấy, nắm tay Tô Kiến Thanh siết chặt lại.
Cô nhất định phải khiến cuộc sống của ông ta thêm “sinh động” một chút, để ông ta thấm thía nỗi đau không còn muốn sống mà cũng chẳng được chết.
Cô giải phong ấn của lệ quỷ.
Vừa thoát ra, lệ quỷ liền bộc phát oán khí mãnh liệt, nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống tận cùng. Sát khí đặc quánh ngưng tụ thành hàng ngàn mũi kim đen nhánh, dày đặc lao về phía Tô Kiến Thanh. Người bình thường chỉ cần dính một chút là nhẹ thì bệnh tật, nặng thì mất mạng.
Thấy vậy, Tô Kiến Thanh nhanh chóng kết ấn bằng hai tay, tất cả những mũi kim sát khí đến gần cô đều tự động tránh ra.
Lệ quỷ có vẻ ngẩn người, sau đó bất chợt lóe lên, nhảy đến sát mặt cô, lạnh lùng xuyên vào cơ thể cô.
Nhưng rồi nó bị nóng bỏng.
Như thể bị dung nham đổ lên người, nó phát ra tiếng thét chói tai, xuyên vào nhanh bao nhiêu thì rút ra càng nhanh bấy nhiêu. Cơ thể gần như có thực của nó thoáng chốc trở nên nửa trong suốt.
Lệ quỷ vừa giận vừa sợ nhìn Tô Kiến Thanh, mái tóc của nó xõa dài tung bay khắp nơi, hệt như cái xác không đầu của ma nữ Kayako.
Tô Kiến Thanh lùi lại, nhìn lệ quỷ với vẻ mặt vô tội và xòe tay nói:
“Đừng trách ta, ta không làm gì cả, là tự ngươi áp sát vào đấy chứ.”
Nhận ra mình không làm gì được cô, lệ quỷ tức giận muốn chuyển hướng, nhưng lại phát hiện mình không thể di chuyển.
May mà phong ấn của anh Hắc vẫn còn tác dụng, Tô Kiến Thanh thở phào nhẹ nhõm, còn buột miệng trách móc: “Hù chết ta, ngươi hung dữ quá đi.”
???
Lệ quỷ tức đến méo cả mặt.
Ai hung dữ? Cô có nói tiếng người không đấy?
“Này, ngươi nhìn kỹ người này đi.”
Tô Kiến Thanh đưa bức ảnh của Lưu Văn Sinh vào mặt lệ quỷ:
“Ngươi cứ nhập vào người ông ta mà ở, ngày nào cũng dọa ông ta cho ta, dọa kiểu gì tùy ngươi.”
“Nhưng phải nhớ, không được dọa ông ta chết đâu.”
Hai mắt đỏ ngầu của lệ quỷ ngước lên, nhất quyết không nhìn vào điện thoại.
“Yên tâm, ta không để ngươi làm không công đâu,” Tô Kiến Thanh nói, “một tháng sau ta sẽ siêu độ cho ngươi, cho ngươi vào đường nhân gian, đầu thai vào một gia đình tốt.”
Làm quỷ lâu rồi, lệ quỷ hiểu một vài quy định. Kết cục của một lệ quỷ, một là hồn phi phách tán, mất cả cơ hội chuyển sinh. Hai là bị siêu độ xong sẽ vào đường súc sinh.
Lệ quỷ thà làm quỷ còn hơn bị quỷ sai bắt đi siêu độ để trở thành súc sinh.
Nhưng nếu là vào đường nhân gian, vậy thì khác rồi. So với làm quỷ, vẫn là làm người thoải mái hơn.
Lệ quỷ dần bình tĩnh lại, oán khí thu vào trong cơ thể, tóc cũng rút lại, khuôn mặt đầy vẻ ma quái biến mất, hiện ra là một thanh niên trẻ tuổi.
Giọng nói âm u của hắn cất lên: “Dựa vào đâu mà ta phải tin cô có thể đưa ta vào đường nhân gian?”
Tô Kiến Thanh thản nhiên đáp: “Vì dưới đó ta có người quen.”
Lệ quỷ im lặng.
Hắn ta nhớ lại bản thân rõ ràng là bị Hắc Vô Thường bắt, giờ lại ở trong tay Tô Kiến Thanh.
Điều đó chứng tỏ cô không nói dối.
Lệ quỷ do dự: “Nhưng luật luân hồi quy định lệ quỷ không thể vào đường nhân gian.”
“Luật là chết, người là sống.”
Tô Kiến Thanh vỗ vai lệ quỷ:
“Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ ký kết khế ước với ngươi.”
“Nếu ta không đưa ngươi vào đường nhân gian, sẽ bị khế ước phản phệ đó.”