Cô tìm giấy bút, viết nội dung khế ước bằng những ký tự cổ phức tạp.
Không rõ Tô Kiến Thanh làm cách nào, rõ ràng chỉ là giấy bút thông thường, nhưng sau khi hai bên ký tên, lệ quỷ Bạch Thuật bỗng có cảm giác khế ước với Tô Kiến Thanh đang trói buộc hắn ta.
“Không được dọa chết, vậy dọa hắn điên được không?” Hắn ta lập tức vào trạng thái công việc, ghi nhớ kỹ gương mặt của Lưu Văn Sinh.
“Điên hết thì không được, đã điên thì chẳng biết gì, dễ dàng cho ông ta quá.”
Tô Kiến Thanh suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: “Có thể dọa cho ông ta điên từng lúc.”
“Để khi tỉnh táo, ông ta sẽ đau khổ hối hận, phẫn nộ chửi rủa, tuyệt vọng gào khóc.”
“Phải để ông ta cảm nhận sâu sắc thế nào là chết đi sống lại, có như vậy mới thú vị, cuộc đời ông ta mới phong phú được.”
Bạch Thuật cảm thấy lạnh sống lưng.
Chỉ trời mới biết vì sao một lệ quỷ như hắn ta lại thấy lạnh sống lưng.
Tô Kiến Thanh không còn gì cần dặn dò thêm: “Cụ thể ra sao tự ngươi quyết định nhé, ta tin tưởng ở ngươi đấy.”
Cô như còn định vỗ vai hắn ta khích lệ.
Lệ quỷ lẳng lặng lùi lại hai bước: “…Ta đi ngay đây.”
Nhìn hắn ta vội vàng rời đi, Tô Kiến Thanh không khỏi cảm thán trước hiệu suất của lệ quỷ.
Cô đi quanh phòng, lẩm bẩm: “Chỉ dọa tinh thần có vẻ hơi đơn điệu.”
Suy nghĩ một lúc, cô mở điện thoại, nhìn vào gương mặt mình trong ống kính, đôi mày cong lên, cười nói:
“Tặng thêm cho Lưu Văn Sinh một gói đau đớn thể xác, thế nào nhỉ?”
Nói xong, Tô Kiến Thanh cảm thấy một niềm hứng khởi.
Cô làm liền, mượn của cô y tá một chiếc kéo, thành thạo cắt ra một đống hình nhân giấy nhỏ.
Dùng chữ cổ để viết tên Lưu Văn Sinh và chức danh nghề nghiệp của ông ta lên mặt trước của hình nhân, tránh nguyền nhầm người trùng tên.
Mặt sau thì viết ra hiệu ứng nguyền rủa mong muốn đạt được.
Bậc thầy trong lĩnh vực này thậm chí có thể nguyền rủa từ xa, khiến người bị nguyền mất mạng không dấu vết.
Cô chỉ mới học được chút bề nổi, coi như biết sơ sơ.
Hiện tại không có đồ cá nhân và ngày sinh bát tự của Lưu Văn Sinh, nên chỉ có thể dùng chú thuật nhẹ.
Suy nghĩ một lúc, Tô Kiến Thanh cầm bút viết lên mặt sau của một hình nhân giấy nhỏ: "Gãy chân."
Mực đen nhạt dần, đến khi biến mất hoàn toàn. Thất bại.
Nếu mực chuyển sang màu đỏ và hình nhân tự cháy mới là thành công.
Cô lại thử đổi: "Gãy chân ở giữa."
Thất bại.
"…"
Thử thêm vài lần nữa, cuối cùng cô cũng hiểu rõ. Với điều kiện hiện tại, không thể yểm bùa làm tổn thương những cơ quan quan trọng của đối phương.
Điều đó có nghĩa, một số tổn thương nhỏ có thể không thành vấn đề.
Dưới tác động của một lực vô hình, dòng chữ đen dần biến thành màu đỏ đầy điềm gở. Hình nhân giấy tự bốc cháy từ giữa, chỉ sau vài giây đã hóa thành hư vô, không để lại dấu vết nào.
Thành công rồi.
Tô Kiến Thanh vui vẻ búng tay một cái.
Tìm được mẹo, cô lại cầm thêm một hình nhân giấy khác: "Viêm răng khôn."
Rồi tiếp tục...
100 vết loét miệng.
100 mụn rộp quanh miệng.
Viêm tai giữa cấp tính.
Chàm khắp người.
Viết xong cái cuối cùng, mắt Tô Kiến Thanh tối sầm lại, cô phải bám vào bàn mới không bị ngã.
"…"
Hầy, thân thể này quá yếu, mới làm vài cái chú thuật nhỏ đã kiệt sức rồi.