Tiếng Mưa Rả Rích

Chương 3: Các cậu đều phải nghe theo cậu ấy

Sau khi khai giảng không lâu, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên muốn tổ chức một cuộc bầu cử lại ban cán sự lớp, định chọn lại tất cả cán bộ lớp cho năm học này.

Nguyễn Vũ Thanh sau khi chuyển vào lớp nhanh chóng được mọi người yêu mến, các bạn nam rất thân với cậu ấy, và các bạn nữ cũng đều đặc biệt thích cậu. Trong một tập thể nhỏ, mọi người dường như có xu hướng muốn người như Nguyễn Vũ Thanh trở thành người dẫn dắt họ. Còn Diệp Tiêu thì quá nghiêm túc, lạnh lùng khó gần, khi kỷ luật thì rất nghiêm khắc, không bao giờ cho ai cơ hội lười biếng.

Vì vậy, trong cuộc bầu cử ban cán sự lớp, không ngạc nhiên khi Nguyễn Vũ Thanh được mọi người bầu chọn thay thế Diệp Tiêu trở thành lớp trưởng mới, còn Diệp Tiêu thì bị giáng chức, nhận vị trí lớp phó vệ sinh mà không ai muốn đảm nhận.

Mấy bạn nam không thích bị quản lý nhân cơ hội này chọc ghẹo, nói cô ấy không có năng lực, tốt nhất là đừng làm cả lớp phó sự vệ sinh nữa.

Khi Diệp Tiêu mười hai tuổi đứng trên bục giảng, cố gắng chỉ huy đám đông hỗn loạn dưới lớp dọn dẹp vệ sinh, cô lần đầu tiên hiểu được cảm giác “lực bất tòng tâm” mà người lớn hay nói là như thế nào.

Không ai chịu nghe lời cô.

Không ai muốn theo sự sắp xếp của cô.

Ngày tổng vệ sinh hôm đó, dưới sự dẫn dắt của mấy cậu hay gây chuyện, cả lớp náo loạn rồi giải tán hết. Cô một mình vắt chiếc khăn lau đầy nước bẩn, đột nhiên thấy Nguyễn Vũ Thanh ôm quả bóng rổ nghênh ngang bước vào từ cửa.

“Cậu thật đáng ghét!” Cô hét lên với cậu ấy, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng giọng nói rất hung dữ, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.

Cậu bị tiếng hét của cô làm cho bối rối, khi nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống, cậu hoảng loạn không biết làm gì.

“Cậu sao thế?” Cậu bối rối nói, không biết phải làm gì, “Cậu đừng khóc mà.”

“Mình xin lỗi, là mình đáng ghét, cậu đừng khóc nữa, được không?”

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu ấy, Diệp Tiêu bỗng nhiên không còn cảm thấy tủi thân nữa, ngay lập tức bật cười.

Sau khi hiểu được đầu đuôi câu chuyện, Nguyễn Vũ Thanh liền lợi dụng chức vị của mình tổ chức một buổi họp nhỏ cho cả lớp trong giờ ra chơi.

“Mọi người nghe cho kỹ đây, sau này bất kể Diệp Tiêu giao cho các cậu nhiệm vụ gì, các cậu đều phải nghe theo, biết chưa?”

“Dựa vào đâu mà chúng tôi phải nghe theo cậu ấy?”

“Đúng vậy, dựa vào đâu mà phải nghe cậu ấy chứ?” Mấy nam sinh nghịch ngợm phía dưới hét lên.

“Ngay cả tôi là lớp trưởng cũng phải nghe cậu ấy, các cậu có lý do gì mà không nghe?”

“Trời ơi ~~” Các bạn nam trong lớp xì xào bàn tán, “Ngay cả lớp trưởng cũng phải nghe cậu ấy à…”

Diệp Tiêu đỏ mặt, khuôn mặt lúc thì trắng, lúc thì đỏ, ngày càng cảm thấy xấu hổ.

“Cậu không định khóc nữa đấy chứ?” Nguyễn Vũ Thanh nhạy bén nhận ra biểu cảm khác thường của Diệp Tiêu, vội hỏi, “Cậu định khóc nữa thật đấy hả?”

Sao trên đời lại có người đáng ghét như vậy?

Mũi của Diệp Tiêu cay xè, nước mắt lập tức tuôn trào.

“Hay là mình nói với cô giáo, mình không làm lớp trưởng nữa.” Nguyễn Vũ Thanh hạ giọng, trông có vẻ tủi thân hỏi, “Mình không làm lớp trưởng nữa, cậu đừng khóc, có được không?”

Nước mắt của Diệp Tiêu lại bị dáng vẻ của cậu ấy ép ngược vào trong, lại lần nữa bật cười.

Diệp Tiêu nhận ra rằng, sau buổi họp nhỏ của Nguyễn Vũ Thanh hôm đó, mấy bạn nam trong lớp thực sự không còn không nghe lời cô nữa, và cũng không gây rắc rối cho cô nữa.

Một tuần sau, trong giờ thể dục, thầy giáo thể dục đột nhiên thông báo rằng suốt học kỳ này, tất cả các buổi học thể dục sẽ dành để học nhảy khiêu vũ.

Nhảy khiêu vũ là một hình thức thể dục mới do ban giám hiệu nghĩ ra, nghe nói trước kỳ thi giữa kỳ sẽ có lãnh đạo từ Sở Giáo dục Thành phố đến kiểm tra hiệu quả trình diễn của loại hình thể dục mới này.

Nhà trường quy định rằng nhảy khiêu vũ phải nhảy theo cặp nam nữ, thầy giáo thể dục yêu cầu mọi người tự do bắt cặp, và ngay lập tức, trên sân vận động liền trở nên náo loạn.

“Cậu với tôi một cặp nhé?”

“Biến sang chỗ khác, không nghe thấy là phải nam nữ một cặp à?”

“Cậu có muốn nhảy cùng lớp phó vệ sinh không? Hỏi cậu ấy xem?”

“Tôi không dám hỏi…” Mọi người tụ tập thành từng nhóm, rì rầm bàn tán, chỉ còn lại Diệp Tiêu và Nguyễn Vũ Thanh đứng yên tại chỗ trong hàng.

“Có chia nhóm được không? Hay các em định dành cả tiết học chỉ để chia nhóm?” Thầy giáo thể dục thổi còi, mất kiên nhẫn hét lớn với cả lớp.

“Bắt đầu từ các bạn nam, lần lượt từng người một.” Ánh mắt thầy giáo dừng lại ở người cao nhất trong nhóm nam – Nguyễn Vũ Thanh, “Em, nhảy cùng ai?”

Diệp Tiêu và các bạn nữ xung quanh đều nhìn về phía cậu ấy, nhưng cô nhận ra rằng cậu đang nhìn cô, liền vội vàng tránh ánh mắt và quay đầu đi chỗ khác.

Trong hàng của các bạn nữ, mọi người đều nhìn Nguyễn Vũ Thanh bằng ánh mắt tò mò, chỉ có Diệp Tiêu là cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

“Diệp Tiêu!” Chưa kịp để Nguyễn Vũ Thanh trả lời, một bạn nam bên cạnh cậu ấy bỗng nhiên hét lên.

Các bạn nam khác cũng bắt đầu hùa theo, đồng thanh hét: “Diệp Tiêu! Diệp Tiêu! Diệp Tiêu!”

Diệp Tiêu đỏ bừng mặt, bực tức quay đầu về phía những tiếng hô và nhìn thấy cậu bạn bên cạnh Nguyễn Vũ Thanh đang huých vai cậu ấy và hét lớn. Nguyễn Vũ Thanh đưa tay đẩy họ ra, nhưng rồi đột nhiên cậu ấy mỉm cười, nụ cười chân thành và thoải mái, cậu ngước mắt lên nhìn cô, chờ đợi một cách đầy nhiệt thành phản hồi từ cô.

Diệp Tiêu không muốn thừa nhận rằng, ngay khoảnh khắc đó, trong mắt cô, mọi khuôn mặt xung quanh dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cậu và cô, trở thành nhân vật chính của góc nhỏ này.

“Nào, hai em ra khỏi hàng, cùng đứng sang bên kia.” Thầy thể dục nói.

Diệp Tiêu không còn cách nào khác đành bước ra khỏi hàng, cô thậm chí không nhìn Nguyễn Vũ Thanh mà đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh. Nguyễn Vũ Thanh theo sau cô, đứng ở bên cạnh.

“Được cùng nhóm với cậu thật tốt, sau này tiết thể dục nhờ cậu hết nhé, đminfh không biết khiêu vũ.” Nguyễn Vũ Thanh nghiêng đầu nói với cô.

Hóa ra đây mới là lý do thực sự cậu ấy muốn cùng nhóm với cô.

Diệp Tiêu bỗng thấy mất mát, trong lòng cảm giác như có một ngọn lửa vô cớ đang bùng cháy dữ dội. Cô chỉ muốn ném ngọn lửa ấy lên người tên đáng ghét đang đứng bên cạnh.

Các bạn khác trong lớp cũng lần lượt phân nhóm xong. Sau khi thầy giáo sắp xếp đội hình, thầy yêu cầu mọi người nghe nhạc và xem phần biểu diễn mẫu.

“Nhìn theo nhạc hai lần, sau đó chọn một nhóm lên nhảy mẫu.” Thầy thể dục nói.

Diệp Tiêu lập tức trở nên căng thẳng.

Mặc dù cô luôn là người dẫn đầu trong các buổi tập thể dục ở trường, nhưng thật ra cô không học động tác nhanh như mọi người nghĩ. Cô có thể nhảy tốt là vì sau mỗi buổi học, cô thường lén luyện tập thêm khi về nhà.

Lần này, thầy giáo nói chỉ cần xem mẫu hai lần rồi chọn học sinh lên biểu diễn, lỡ cô bị chọn, sau đó nhảy sai thì phải làm sao?

Nhảy sai cũng không sao, nhảy sai là chuyện bình thường, nhưng cô là Diệp Tiêu.

Người khác có thể sai, nhưng Diệp Tiêu thì không.

“Này, cậu không thấy điệu nhảy này hơi…” Diệp Tiêu đang chăm chú ghi nhớ nhịp và động tác, bỗng nghe thấy Nguyễn Vũ Thanh ghé sát tai mình nói nhỏ, cô lập tức ngăn cậu lại.

“Đừng nói nữa, nghiêm túc xem đi!”

Nguyễn Vũ Thanh ngay lập tức im lặng, cũng không nói thêm gì nữa.

Thời gian hai lần xem mẫu kết thúc, thầy giáo thể dục hỏi lớn: “Có nhóm nào chuẩn bị xong và muốn xung phong lên làm mẫu không?”

Cả hàng ngay lập tức im phăng phắc.

“Mọi người muốn xem nhóm nào?” Thầy giáo lại hỏi.

“Diệp Tiêu, Nguyễn Vũ Thanh!”

“Tiêu Tiêu Vũ Thanh!”

“Tiêu Tiêu Vũ Thanh!”

Hàng ngũ vốn im lặng bỗng trở nên náo nhiệt.

“Sao bọn họ lại phiền như thế?” Diệp Tiêu cau mày, nhỏ giọng than thở.

“Cậu nói ai phiền? Thầy giáo hay các bạn trong lớp?” Nguyễn Vũ Thanh cười nói.

Diệp Tiêu đột ngột ngẩng lên lườm cậu.

“Cậu đừng lườm mình, mình đồng ý mà, mình cũng thấy họ phiền.” Nguyễn Vũ Thanh vội vàng thanh minh.

“Nào, hai em lên đây.” Thầy giáo thể dục nói.

Diệp Tiêu và Nguyễn Vũ Thanh cùng bước lên đứng trước hàng. Nhạc vang lên, Nguyễn Vũ Thanh nghiêm túc cúi chào rồi đưa tay ra, Diệp Tiêu đặt tay mình lên tay cậu ấy.

Tuy nhiên, trong quá trình nhảy, động tác dưới chân Nguyễn Vũ Thanh luôn sai, nhiều lần cậu suýt đạp trúng hoặc khiến Diệp Tiêu vấp ngã .

Diệp Tiêu có làm sai động tác hay không, mọi người đã không còn quan tâm, tất cả sự chú ý đều tập trung vào Nguyễn Vũ Thanh.

“Cười chết mất, vừa rồi cậu ấy chắc chắn không xem mẫu đúng không?”

“Mình thấy Diệp Tiêu sắp phát điên vì cậu ta rồi.”

“Nữ thần của tôi khổ quá…”

“Cậu làm sao vậy?” Diệp Tiêu hỏi nhỏ.

“Không phải mình đã nói với cậu rồi sao, mình không biết nhảy.”

“Ngay cả những bài toán khó mà cậu còn giải được, một vài động tác đơn như vậy mà cậu lại không nhớ được?”

“Hai chuyện này có liên quan gì không?” Nguyễn Vũ Thanh thắc mắc, “Mình học giỏi toán không có nghĩa là mình biết nhảy.”

“Vậy cậu… không sợ mất mặt à?” Cô chưa nói xong thì nghe thấy Nguyễn Vũ Thanh ra hiệu cho cô.

“Chúng ta đừng nhảy tiếp nữa, nếu nhảy nữa thì cậu sẽ bị lộ đấy.”

Diệp Tiêu bỗng ngẩng đầu nhìn cậu.

“Mình biết cậu cũng không nhớ được động tác.” Nguyễn Vũ Thanh phá bĩnh.

“Ai nói tôi không nhớ…” Diệp Tiêu nhăn mặt biện hộ.

Nguyễn Vũ Thanh nở nụ cười rực rỡ: “Chuyện mất mặt này, mình tự mình gánh chịu là được rồi.”

“Thầy ơi!” Cậu nhanh chóng ngừng lại, thành khẩn nhận lỗi, “Em thật sự không biết nhảy, xin lỗi thầy!”

Thầy giáo tắt nhạc, thở dài bất lực, nói với Diệp Tiêu: “Em, sau giờ học hãy dạy cho cậu ấy đi! Tiết sau lại lên làm mẫu một lần nữa!”

“Vâng ạ!” Nguyễn Vũ Thanh vui vẻ đáp.

Buổi tối sau khi tan học, Nguyễn Vũ Thanh ngồi trên sân thể thao, hai tay chống ra phía sau, ngẩng đầu nhìn Diệp Tiêu luyện tập động tác liên tục.

“Mình phát hiện cậu thật sự rất cầu toàn.” Nguyễn Vũ Thanh nói.

“Cậu có thể về nếu thấy mệt.”

“Mình ở đây cùng cậu.” Nguyễn Vũ Thanh đáp, “Cậu luyện bao lâu mình sẽ ở đây bấy lâu.”

“Tại sao?” Diệp Tiêu hỏi.

“Không muốn về nhà làm bài tập, ở đây tắm nắng thoải mái hơn nhiều.” Nguyễn Vũ Thanh uể oải trả lời.

Diệp Tiêu lườm cậu một cái, không quan tâm đến cậu, mà tiếp tục luyện tập.