Tiếng Mưa Rả Rích

Chương 4: Sự gắn kết giữa hai người

Cùng với việc đánh giá giữa giờ thể dục kết thúc suôn sẻ, kỳ thi giữa kỳ cũng đã khép lại. Tối trước ngày thi, Diệp Tiêu ngủ không ngon, chiều hôm sau, cô đã sớm đến lớp, định lợi dụng thời gian nghỉ trước giờ học để nằm lên bàn ngủ một lát.

Diệp Tiêu ngủ không sâu, khi nghe tiếng chuông báo vào lớp, cô ngẩng đầu lên, thấy Nguyễn Vũ Thanh chống nạng đi vào lớp, đầu gối bị xước da, với vết thương đỏ tươi chói mắt.

“Khi nãy cậu chơi bóng bị ngã à?” Cô hỏi.

“Có thằng nhóc lớp 2 đυ.ng vào mình.” Nguyễn Vũ Thanh đặt bóng rổ xuống, nhếch môi nói.

Diệp Tiêu nhìn vết thương trên chân cậu, hỏi: “Cậu không bôi thuốc sao?”

“Không cần đâu.” Nguyễn Vũ Thanh cầm bình nước trên bàn uống một ngụm, nói lơ đãng, nhưng bình nước trong tay lại bị Diệp Tiêu giật lấy, khiến cậu suýt sặc.

“Cậu sao vậy?”

“Nước trong bình giữ nhiệt của tôi nóng lắm.” Diệp Tiêu giải thích.

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyễn Vũ Thanh, Diệp Tiêu lấy từ ngăn bàn ra một gói giấy ăn nhỏ, sau đó rút ra một tờ, đổ chút nước lên đó, đưa cho cậu: “Cậu lau đi, có dính cát, nhìn bẩn quá.”

"Mình còn bất ngờ sao tự nhiên cậu lại quan tâm mình, hóa ra là chê cả vết thương của mình à." Nguyễn Vũ Thanh nhận lấy giấy, tuy miệng nói lời trách móc nhưng khóe môi lại nhếch lên lộ ra nụ cười, vừa ngoan ngoãn lau vết thương, vừa ngẩng đầu nhìn cô.

Diệp Tiêu an tĩnh lạ thường, không tranh luận với cậu. Cậu cảm thấy kỳ lạ, đang định hỏi cô hôm nay làm sao, bỗng nhìn thấy băng cá nhân được đưa đến trước mặt mình.

“Không ngờ cậu còn mang cả thứ này bên người.” Nguyễn Vũ Thanh vừa xé bao bì vừa cảm thán, mắt lại chú ý đến Diệp Tiêu đang cúi đầu, mệt mỏi nằm trên bàn.

“Cậu sao vậy? Tối qua không ngủ ngon à?” Cậu ấy hỏi.

Diệp Tiêu nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Chuông vào lớp vang lên, giáo viên mỹ thuật ôm bảng vẽ bước vào.

“Tiết học hôm nay chúng ta là vẽ tự do, coi như tiết thực hành, tranh vẽ xong không cần nộp, chỉ cần đánh giá lẫn nhau giữa các bạn cùng bàn, tìm ra ưu và nhược điểm.”

Giáo viên mỹ thuật nói xong liền lên bục, cầm phấn viết một cái dấu ngoặc kép trên bảng đen, rồi bên trong viết chữ "chim" thật to.

“Bắt đầu vẽ đi.” Giáo viên để phấn xuống, ngồi xuống ghế ở bục giảng.

Diệp Tiêu ngẩn ngơ nhìn tờ giấy trắng trước mặt và cây màu dầu, tâm trí dần bay xa. Trong bài văn ngữ văn luôn viết “Chim bay lượn tự do trên bầu trời.”

Bay lượn chắc chắn là tự do, nhưng điều kiện tiên quyết là chim có chỗ để đậu.

Diệp Tiêu cầm cây màu dầu, vẽ một chú chim xinh đẹp trên nửa trên của tờ giấy trắng.

Trên tờ giấy trắng kích thước A4, cô vẽ một chú chim xòe cánh bay lượn, nhưng chỉ vẽ mỗi một chú chim.

Một chú chim bay trên cao, ở nơi không có gì cả.

Cô cảm thấy đã vẽ xong, liền đưa tờ giấy cho Nguyễn Vũ Thanh, nhưng khi ngẩng lên nhìn bức tranh của cậu, cô không nhịn được mà bật cười.

Tờ giấy trắng của Nguyễn Vũ Thanh được chia thành chín ô, mỗi ô vẽ một chú chim khác nhau. Một chú đang ăn mì, một chú chim đang nói chuyện với những chú chim khác, một chú thì đang ngủ dưới chăn, một chú lại ngồi xem tivi…

“Chim của cậu sao còn có thể ăn mì và xem tivi?” Diệp Tiêu hỏi.

“Chim cũng có lúc cần nghỉ ngơi, chẳng lẽ lúc nào chúng cũng phải bay sao?” Nguyễn Vũ Thanh nói như điều hiển nhiên. “Nhưng cách nghỉ ngơi của chúng có hơi đơn điệu, nên mình vẽ giúp chúng nâng cao chất lượng cuộc sống.”

Diệp Tiêu lặng lẽ nhìn những chú chim trong bức tranh của Nguyễn Vũ Thanh, bất giác mỉm cười dịu dàng. Không ai biết cô ghen tị với những chú chim ấy đến nhường nào.

“Đây là bức tranh của cậu? Cậu vẽ xong rồi sao?” Nguyễn Vũ Thanh cầm bức tranh của cô, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Diệp Tiêu gật đầu.

“Chỉ có một chú chim thôi à? Bức tranh của cậu thật đơn điệu.”

Diệp Tiêu nhìn Nguyễn Vũ Thanh cầm màu dầu, nét vẽ đầu tiên rơi xuống ngay dưới chú chim của cô. Cậu cầm bút màu xanh, vẽ một mảng cỏ lộn xộn ở phần dưới bức tranh, rồi sử dụng nhiều màu sắc khác nhau, vẽ đầy hoa đỏ, vàng, tím trên đám cỏ.

“Đây mới là nơi mà chú chim nên ở chứ.” Nguyễn Vũ Thanh đắc ý đưa bức tranh lại cho cô, nghiêm túc nói: “Chim phải bay lượn ở nơi đầy hoa nở.”

“Xấu quá đi.” Diệp Tiêu chê bai bức tranh, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Khi vẽ bức tranh này, cô đã lấy chú chim làm hình ảnh của chính mình.

Nó là Diệp Tiêu bay cao, cũng là Diệp Tiêu không có gì hết.

Thế nhưng Nguyễn Vũ Thanh đã vẽ đầy hoa nơi cô đang đứng.

Diệp Tiêu cúi đầu nhìn, đột nhiên cảm thấy có gì đó rơi xuống từ mũi, chạm vào bức tranh, để lại một vệt đỏ tươi giữa các bông hoa.

Cô không kịp phản ứng, vừa định đưa tay lau mũi thì nghe Nguyễn Vũ Thanh lo lắng hỏi: “Cậu sao vậy? Sao tự dưng chảy máu mũi thế?” Nói xong, cậu đưa cho cô một nắm giấy ăn.

Diệp Tiêu ngửa đầu lên, lấy giấy lau máu mũi, rồi cuộn lại nhét vào mũi để cầm máu.

Suốt quá trình Nguyễn Vũ Thanh đều nhìn cô, muốn giúp mà không biết phải làm gì.

“Không sao, chỉ là khi không ngủ đủ giấc thì tôi sẽ thường chảy máu mũi thôi.” Diệp Tiêu bình tĩnh nói.

Nhưng Nguyễn Vũ Thanh lại tỏ ra không hài lòng, đột nhiên lớn tiếng hỏi: “Diệp Tiêu, cậu đừng có làm người khác sợ như vậy có được không?”

Diệp Tiêu hơi ngạc nhiên: “Tôi làm cậu sợ lúc nào?”

“Cậu tự dưng chảy máu mũi còn không đáng sợ sao?” Nguyễn Vũ Thanh nói với vẻ rất chính đáng.

“Chảy máu mũi thì có gì đáng sợ? Cậu sợ máu à? Cậu cũng có vết thương ở đầu gối đó thôi, tôi cũng đâu có thấy cậu sợ.”

“Mình không sợ máu ở đầu gối, nhưng mà sợ máu mũi được chưa! Nếu cậu không ngủ đủ nữa, rồi lại chảy máu mũi trước mặt mình, cậu chính là đang cố ý sát hại mình, phải chịu trách nhiệm đấy!” Nguyễn Vũ Thanh nói một cách vô lý.

Diệp Tiêu cười, hỏi: “Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?”

Nguyễn Vũ Thanh đột nhiên im lặng.

“Bức tranh của cậu mình cũng muốn, có thể tặng cho mình không?”

Nguyễn Vũ Thanh vẫn còn đang tức giận, không nói một lời mà đưa bức tranh cho cô.

Diệp Tiêu nhận ra, từ khi có Nguyễn Vũ Thanh làm bạn cùng bàn, hai người họ đã đạt được một độ gắn bó nhất định.

Trước đây, trong giờ học máy tính, cô luôn ngồi một mình, khi giáo viên cho phép tự do làm việc, cô lại làm bộ như đang đọc sách điện tử trên máy tính… nhưng thực ra lại lén nhìn màn hình máy tính của bạn phía trước, không chơi game thì là xem phim.

Chỉ vì mẹ cô luôn nói với giáo viên chủ nhiệm: “Tiêu Tiêu nhà tôi không chơi game hay xem mấy bộ phim linh tinh kia bao giờ.” Sau đó giáo viên chủ nhiệm lại nói với cả lớp: “Diệp Tiêu không bao giờ chơi game hay xem phim linh tinh.”

Cô bị tước đoạt quyền lợi mà lẽ ra mình phải có qua lời người khác nói.

“Để mình đi chọn chỗ trước đã.” Trước khi giờ học máy tính bắt đầu mười phút, Nguyễn Vũ Thanh đột nhiên đứng dậy nói.

“Ngồi đâu chẳng giống nhau?” Diệp Tiêu hỏi.

“Sao có thể giống nhau được, mình phải chọn cho hai đứa mình chỗ tốt nhất.” Nói xong, cậu vội vàng chạy ra ngoài, quên cả lấy đệm ngồi và sách vở.

Khi Diệp Tiêu mang hai cái đệm ngồi và sách vở của mình cùng Nguyễn Vũ Thanh bước vào phòng máy, cô mới nhận ra “chỗ tốt nhất” mà Nguyễn Vũ Thanh nói là một nơi ẩn mình trong góc lớp, bị che khuất bởi một cột lớn, trở thành “vùng đất không người.”

Nơi này gần như không có ai có thể nhìn thấy.

Cô bất đắc dĩ đi qua, đưa đệm và chai nước cho cậu.

“Mình quên mất không cầm theo đồ.” Nguyễn Vũ Thanh ngượng ngùng gãi đầu, “Cảm ơn cậu.”

Cậu nhướn mày hỏi: “Chỗ này của chúng ta thế nào? Có phải rất yên tĩnh không?”

Diệp Tiêu bất đắc dĩ cười, gật đầu.

Trong thời gian hoạt động tự do, Nguyễn Vũ Thanh hỏi Diệp Tiêu: “Cậu muốn chơi gì?”

Diệp Tiêu lắc đầu: “Không biết.”

“Hay là chúng ta đánh một trận game đi?” Cậu nói.

“Nhưng mà tôi… chơi game không giỏi lắm.”

“Không sao đâu, có mình mà. Mình và cậu cùng một đội, chắc chắn chúng ta sẽ thắng.” Nguyễn Vũ Thanh vừa nói vừa mở một trò chơi trực tuyến có thể chơi đôi trên màn hình.

“Trước tiên chọn nhân vật nhé, cậu muốn chọn nhân vật nào?”

Diệp Tiêu chỉ vào công chúa mặc váy hồng ở góc phải màn hình game.

Nguyễn Vũ Thanh cười: “Được rồi, cậu làm công chúa. Vậy mình chọn… mình chọn kỵ sĩ, nhiệm vụ của kỵ sĩ là bảo vệ công chúa.”

Nguyễn Vũ Thanh bấm chuột vài lần, đắc ý nói: “OK, tạo đội thành công.”

Quy tắc game rất đơn giản, mỗi người chơi cần phải tránh nguy hiểm, bảo vệ lãnh thổ của mình không bị bom phá hủy, đồng thời ném bom vào lãnh thổ của đối thủ cho đến khi tiêu diệt hết tất cả lãnh thổ đối phương mới tính là thắng. Trong chế độ đôi, nhân vật phụ không có lãnh thổ, nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ nhân vật chính cho đến khi giúp nhân vật chính giành chiến thắng.

Mới bắt đầu game, Diệp Tiêu đã chăm chú gõ phím điều khiển nhân vật của mình, cô không ngần ngại ném bom vào lãnh thổ của đối thủ, bởi vì Nguyễn Vũ Thanh luôn đi theo sau, không rời nửa bước, kịp thời tiêu diệt bất kỳ kẻ nào muốn tấn công cô.

“Cậu có vẻ rất muốn thắng.” Nguyễn Vũ Thanh vừa gõ phím vừa nói.

“Tôi không thích thua.” Diệp Tiêu đáp.

Nguyễn Vũ Thanh dừng tay, rồi nhanh chóng tiêu diệt một con quái vật bất ngờ xuất hiện sau lưng cô, cười nói: “Yên tâm đi, có mình ở đây, sẽ không bao giờ để cậu thua.”

Diệp Tiêu ngỡ ngàng, đang định quay lại nhìn cậu thì nghe cậu hét lên: “Nhanh lên, nổ đi, mau nổ đi!”

Cô lập tức lấy lại tinh thần, thành công tiêu diệt lãnh thổ của kẻ thù cuối cùng, giành chiến thắng trong ván game này.

Trên màn hình máy tính xuất hiện hiệu ứng pháo hoa, Diệp Tiêu với tư cách là người chơi chiến thắng nhận được 1000 vàng, có thể tùy ý mua phần thưởng trong phạm vi số tiền đó để trang trí nhân vật.

“Vương miện này trông cũng đẹp, giày pha lê cũng rất đẹp, đều đúng 1000 vàng.”

“Nếu cậu muốn cả hai cái đó, chúng ta có thể chơi thêm một ván nữa…”

Diệp Tiêu lắc đầu, không chọn vương miện hay giày pha lê, mà chọn một bộ trang phục kỵ sĩ hoàn toàn mới, tặng cho nhân vật của Nguyễn Vũ Thanh.

“Mặc đồ mới vẫn đẹp hơn. Bộ đồ cũ bị nổ rách hết rồi, xấu quá.” Diệp Tiêu chống cằm ngắm nhìn kỵ sĩ trong game, nghiêm túc nói.

“Vậy cậu… không muốn vương miện và giày pha lê nữa sao?”

“Muốn chứ.” Diệp Tiêu nói, “Chúng ta chơi thêm một ván nữa, lần này cậu phải giúp tôi thắng đấy!”

“Chắc chắn rồi.” Nguyễn Vũ Thanh đầy tự tin mở ván game tiếp theo.