"Đừng ầm ĩ trong ngày mưa—Nhớ em lâu rồi—" Quý Thù gào xong bài "Ngày Mưa Vui Vẻ", nhét micro vào tay Mạnh Xuyên, hét lên: "Ngơ ngẩn gì thế! Mau hát một bài đi!" Những người khác hưởng ứng: "Hát một bài! Hát một bài!"
Mạnh Xuyên bị đám bạn bè xúi giục, chọn đại một bài hát ngắn. Âm nhạc sôi động và ánh đèn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tiết ra dopamine. Mạnh Xuyên châm một điếu thuốc, nhanh chóng quẳng đi những suy nghĩ lộn xộn, không còn bận tâm đến người đàn ông kỳ lạ kia nữa.
Khác với sự náo nhiệt trong phòng, căn phòng khách sạn lạnh lẽo và yên tĩnh. Máy nước nóng trong phòng tắm bị hỏng, đang tắm dở thì chỉ còn nước lạnh, Ôn Chung Ý vội vàng xả sạch bọt trên người, từ đầu đến chân lạnh như băng. Đầu gối đau nhói khiến cậu gần như không đứng nổi, trong phòng lại không có thứ gì để sưởi ấm, Ôn Chung Ý chỉ có thể dựa vào tường, chậm chạp di chuyển đến bên giường, nằm xuống, đắp chăn, cố gắng tìm chút ấm áp nhỏ nhoi.
Cậu không thể không nghĩ đến Mạnh Xuyên. Thực tế, từ lúc gặp Mạnh Xuyên, ký ức đã như những con sóng trào dâng, tràn ngập mọi ngóc ngách trong đầu cậu. Thường thì mỗi khi trời mưa, Mạnh Xuyên đều bắt cậu nghỉ ngơi ở nhà, dùng túi thuốc chườm nóng đầu gối cho cậu. Ôn Chung Ý còn không chú ý đến thời tiết như thế, nhưng Mạnh Xuyên lại biết chính xác ngày nào âm u, ngày nào mưa, rồi xin nghỉ trước để ở nhà cùng cậu.
"Châm cứu chắc sẽ nhanh khỏi hơn." Mạnh Xuyên từng nói như vậy.
Ôn Chung Ý hỏi: "Châm cứu là gì?" "Một phương pháp trị liệu, dùng kim để chữa bệnh." Mạnh Xuyên thở dài, "Tiếc là ở đây không ai biết làm."
Nghe như một hình thức tra tấn, Ôn Chung Ý nhíu mày: "Em không muốn châm cứu."
Mạnh Xuyên bật cười, hỏi cậu: "Muốn ăn bánh hạt dẻ không?" Ôn Chung Ý muốn ăn, nhưng bên ngoài đang mưa, cậu không muốn Mạnh Xuyên ra ngoài mưa, nên nói: "Không ăn đâu."
Mạnh Xuyên nhìn thấu suy nghĩ của cậu, mặc kệ Ôn Chung Ý vùng vẫy, anh ôm cậu vào lòng hôn một cái, nói: "Muốn ăn thì nói, anh đi mua cho."
"Hôm nay anh hôn em bao nhiêu lần rồi?" Ôn Chung Ý cười bất lực, "Mặt em toàn là nước miếng của anh."
"Hôn bao nhiêu lần cũng không đủ." Mạnh Xuyên mặc áo khoác, trước khi đi còn cười hì hì ghé sát vào cậu, "Hôn thêm cái nữa." Ôn Chung Ý ném gối vào anh, cười mắng: "Mau cút đi!"
Tiệm bánh ngọt bán bánh hạt dẻ cách nhà không xa, Mạnh Xuyên đi bộ qua đó, khi về người đã dính đầy những vệt mưa. Còn bánh hạt dẻ vừa ra lò được anh giấu trong áo khoác, vẫn giữ được độ ấm.
Mạnh Xuyên trong ký ức càng chu đáo, Ôn Chung Ý càng không thể chấp nhận sự thật rằng Mạnh Xuyên đã quên mình. Cậu không thể chấp nhận việc Mạnh Xuyên nhìn mình bằng ánh mắt của người xa lạ.
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, những giọt mưa đập vào mái nhựa của ban công, âm thanh trầm đυ.c như một bản nhạc ru ngủ. Ôn Chung Ý không biết mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.
Sau khi mang thai, cậu thường xuyên buồn ngủ, nhưng không ngủ được lâu thì bị cơn buồn tiểu đánh thức hoặc bị chuột rút ở bắp chân làm tỉnh giấc. Phản ứng thai nghén khiến cậu khó mà có được một giấc ngủ ngon.
Nhưng lần này cảm giác tỉnh dậy có chút khác lạ. Ôn Chung Ý cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao hơn bình thường. Trên điện thoại có cuộc gọi nhỡ từ Dương Gia Nhiên, Ôn Chung Ý gọi lại, Dương Gia Nhiên hỏi cậu: "Tối nay có muốn đi ăn tối cùng tôi không?"
Quen nhau một tuần, hai người đã trở thành bạn bè. Dương Gia Nhiên thường xuyên rủ cậu ra ngoài ăn uống. Ôn Chung Ý áy náy nói: "Không được rồi, để lần sau nhé."
Dương Gia Nhiên nghe ra sự yếu ớt trong giọng nói của cậu, hỏi: "Anh sao thế, bị cảm à?"
Ôn Chung Ý thật thà nói: "Hình như hơi sốt."
"À, sốt à?" Dương Gia Nhiên nói, "Anh uống thuốc hạ sốt chưa?"
Ôn Chung Ý nói: "Chưa." Cậu không có thuốc hạ sốt.
Dương Gia Nhiên vẫn nhiệt tình và tốt bụng như mọi khi, cậu ta nói với Ôn Chung Ý: "Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ đến tìm anh." Ôn Chung Ý không muốn làm phiền cậu ta, nói: "Không cần đâu, tôi tự đi mua thuốc được rồi."
"Ở gần đó không có tiệm thuốc nào đâu." Dương Gia Nhiên nói, "Đợi tôi nhé." May mà trường học không quá xa khách sạn, khoảng mười lăm phút sau, Dương Gia Nhiên đã mang theo một túi thuốc đến.
"Cảm ơn cậu. Không bị mưa ướt chứ?" Ôn Chung Ý mở cửa, cả người nặng nề, ngay cả nụ cười cũng có chút gượng gạo.
"Ôi dào, cảm ơn gì chứ, bạn bè với nhau đừng khách sáo. Tôi mang ô được mà." Dương Gia Nhiên đặt ô bên cạnh cửa, dậm chân, đỡ cậu ngồi xuống mép giường, "Sốt bao nhiêu độ rồi?"
Ôn Chung Ý nói không biết.
"Đo thử đi." Dương Gia Nhiên lấy nhiệt kế từ trong túi nhựa ra, để cậu kẹp dưới nách, rồi đi đun một ấm nước nóng, giúp cậu pha thuốc hạ sốt. Một lát sau, Ôn Chung Ý lấy nhiệt kế ra xem, nói: "Ba mươi tám độ năm."
"Mau uống thuốc, uống xong thì ngủ đi." Dương Gia Nhiên nói.
Ôn Chung Ý uống thuốc hạ sốt, lại uống thêm hai cốc nước nóng, chẳng mấy chốc đã mất đi ý thức. Cậu lại mơ thấy Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên luôn thích gần gũi, nói những lời ngọt ngào. Ngày thường thì không nghiêm túc, nhưng lúc quan trọng lại rất đáng tin cậy.
Nhiều đoạn ký ức lướt qua từng khung hình, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Mạnh Xuyên nói "Chúng ta quen nhau à?" Khi Ôn Chung Ý tỉnh dậy, Dương Gia Nhiên vẫn chưa đi. Không biết mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lúc nào, Dương Gia Nhiên ngồi trên ghế xem điện thoại, thấy cậu mở mắt, hỏi: "Thấy đỡ hơn chưa?"
Ôn Chung Ý nói: "Đỡ nhiều rồi."
"Tôi tưởng anh khó chịu chứ." Dương Gia Nhiên thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với cậu, "Anh ngủ mà còn chảy nước mắt."