Buổi tối hôm đó, Dương Gia Nhiên không có tiết học, cũng không có việc gì khác, liền ở khách sạn trò chuyện với Ôn Chung Ý một lúc.
“Anh kết hôn rồi à?” Dương Gia Nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Ôn Chung Ý, hỏi một câu mà cậu ta đã muốn hỏi từ lâu.
Ôn Chung Ý dựa vào gối ngồi, im lặng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi nói: “Kết hôn rồi.”
Dương Gia Nhiên chớp mắt, có chút tò mò: “Vậy người yêu của anh đâu? Sao không liên lạc với anh?”
Ôn Chung Ý rũ mắt, nhẹ nhàng nói: “Người ấy quên tôi rồi.”
“Hả?” Dương Gia Nhiên kinh ngạc, “Sao lại quên được, có phải gặp tai nạn gì không?”
“Tôi không biết.” Ôn Chung Ý che miệng ho khẽ một tiếng.
Cậu bị viêm họng, nói chuyện khiến họng hơi đau, vì vậy lời nói rất chậm, nghe có phần buồn bã: “Anh ấy đột nhiên mất tích, tôi tìm anh ấy suốt một tháng, đến khi gặp lại thì anh ấy đã không còn nhớ tôi nữa.”
“Ôi trời.”
Dương Gia Nhiên cứ ngỡ những câu chuyện như vậy chỉ có trong tiểu thuyết, không ngờ ngoài đời thực cũng có. Cậu ta nhìn Ôn Chung Ý với ánh mắt đầy cảm thông, thở dài: “Vậy làm sao bây giờ, anh ấy đi khám bác sĩ chưa? Nếu mất trí nhớ do tai nạn thì chắc là có thể chữa được mà.”
Ôn Chung Ý lắc đầu.
Cậu không biết tại sao Mạnh Xuyên lại quên mình, cũng không biết anh ấy có đi khám bác sĩ hay không.
Đến giờ, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
“Haizz.” Dương Gia Nhiên lại thở dài, cảm thấy rất buồn cho người bạn tốt của mình, “Anh cũng đừng buồn quá, nếu anh ấy thực sự không thể khôi phục trí nhớ, thì hai người làm quen lại từ đầu là được mà. Biết đâu trong quá trình tiếp xúc, anh ấy sẽ dần nhớ ra thì sao.”
Ôn Chung Ý hỏi: “Có thật không?”
Dương Gia Nhiên gật đầu chắc chắn: “Chắc chắn là thật.”
Dương Gia Nhiên trò chuyện với cậu đến rất khuya mới về, Ôn Chung Ý bảo cậu ta về ký túc xá thì nhắn tin cho mình.
Mười lăm phút sau, Dương Gia Nhiên gửi tin nhắn: Tôi về rồi, anh nghỉ ngơi sớm nhé.
Ôn Chung Ý trả lời: Được, cậu cũng vậy.
Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, trong không khí phảng phất hương vị tươi mát sau cơn mưa.
Ôn Chung Ý thức dậy sớm, bắt xe buýt đến hiệu sách làm việc.
Cơn sốt của cậu đã hạ, nhưng cậu bị cảm, đầu óc như bị nhét một đống bông, mơ màng không tỉnh táo.
Sau một giấc ngủ, tâm trạng của Ôn Chung Ý đã ổn định hơn nhiều.
Cậu nắm chặt tay vịn xe buýt, giữ thăng bằng giữa đám đông chen chúc.
Ngoài cửa sổ xe là những người đi đường với vẻ mặt vội vã, cậu nhìn thấy rất nhiều xe giao đồ ăn và xe đạp công cộng đậu ở ngã tư đèn đỏ.
Ở Sanka không có dịch vụ giao đồ ăn, cũng không có xe đạp công cộng, so với quốc gia mà hiện tại cậu đang sống thì lạc hậu hơn nhiều.
Chiến tranh mang lại những vết thương cho một quốc gia, không thể nào xóa nhòa nhanh chóng được. Việc Ôn Chung Ý phải thích nghi với một xã hội phát triển nhanh chóng cũng không hề dễ dàng.
Nhưng cũng may, Ôn Chung Ý vốn giỏi trong việc chấp nhận mọi thứ.
Ngoại trừ Mạnh Xuyên.
Dương Gia Nhiên nói rằng họ có thể làm quen lại từ đầu, Ôn Chung Ý đồng ý với quan điểm này. Nhưng cậu vẫn cần thêm một khoảng thời gian.
Cậu cần phải tiêu hóa nỗi đau bị lãng quên, rồi mới có thể đối mặt với Mạnh Xuyên mà không quá đau lòng.
Sau khi xuống xe buýt, Ôn Chung Ý ghé vào một quán ven đường mua sữa đậu nành và bánh bao. Nhưng vừa ăn được hai miếng, cậu đã không nhịn được mà nôn ra.
Ông chủ quán giật mình, đưa cho cậu một chai nước rồi hỏi: “Khó ăn đến thế sao?”
Ôn Chung Ý xua tay, đứng bên cạnh thùng rác một lúc lâu mới ngừng được cơn buồn nôn, sau đó nói với ông chủ: “Không phải khó ăn đâu, là tôi không khỏe.”
Bị cảm cộng thêm phản ứng thai nghén, cả ngày hôm đó Ôn Chung Ý chẳng ăn nổi gì.
May mà đồng nghiệp đưa cho cậu vài gói bánh quy, giúp cậu lót dạ.
“Sắc mặt cậu trông tệ quá, mau nghỉ ngơi đi, mấy việc còn lại để tôi làm.” Đồng nghiệp nói với cậu.
Ôn Chung Ý không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, sau khi cảm ơn, cậu đi đến khu vực nghỉ ngơi để nằm nghỉ một lát.
Công việc chính của cậu ở hiệu sách là sắp xếp và trả sách về đúng chỗ, công việc không quá nặng nhọc. Lợi thế làm việc ở đây là cậu có thể tiếp xúc với rất nhiều kiến thức của thế giới này.
Ông chủ hiệu sách cho phép nhân viên đọc sách vào những lúc không bận và Ôn Chung Ý đã tranh thủ đọc được rất nhiều. Cậu phải học thêm nhiều thứ, mới có đủ tự tin để đứng vững trong thế giới này.
Ôn Chung Ý ngủ gục trên bàn một lát, rất nhanh sau đó đã tỉnh dậy.
Khu vực nghỉ ngơi có vài học sinh cấp ba vừa đến, họ ngồi xuống bàn bên cạnh cậu, trải bài tập ra khắp bàn và ríu rít trò chuyện.
“Ai làm xong bài toán rồi, cho tôi mượn với.”
“Tôi làm xong rồi, đây, cho cậu. Ai làm xong bài tiếng Anh chưa?”
“Tiếng Anh không cần làm đâu, thầy có kiểm tra đâu. Cậu chép đi, chép xong đưa tôi.”
“Đừng chép y hệt nhau, sửa sửa một chút đi.”
Bọn trẻ cúi đầu, cắm cúi viết lia lịa, Ôn Chung Ý ngồi bên cạnh, nhìn họ với vẻ đầy hứng thú.
Đột nhiên, điện thoại của một nam sinh reo lên. Cậu ta vừa nhìn vào màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi: “Chết rồi, có người đến tìm tôi tính sổ rồi!”
Lời vừa dứt, cửa hiệu sách đã bị đẩy mạnh ra.
“Quý Phàm!” Mạnh Xuyên sải bước đi vào, trên người mang theo cái lạnh của cuối thu.
Anh vừa nhìn thấy Ôn Chung Ý thì sững lại, định nói gì đó, nhưng ánh mắt vừa chạm đến bài tập trước mặt Quý Phàm thì lông mày lập tức dựng ngược, mở miệng mắng xối xả: “Anh trai bảo em ở nhà chăm chỉ học hành, em lại dám chạy đến đây chép bài tập, còn không nghe điện thoại. Đừng tưởng anh trai em đi công tác thì không ai quản được em. Mau thu dọn đồ đạc rồi về nhà ngay!”
Quý Phàm từ nhỏ đã lớn lên dưới sự áp chế của Quý Thù và Mạnh Xuyên, mỗi lần nhìn thấy anh đều giống như chuột gặp mèo, mặt mày ủ rũ: “Em không nghe điện thoại hồi nào, chẳng phải vừa định nghe thì anh đã vào rồi sao.”
Mạnh Xuyên trừng mắt nhìn cậu ta: “Còn không đi?”
Quý Phàm co rụt cổ lại: “… Đi ngay, đi ngay đây.”
Nói xong cậu ta đeo cặp lên rồi chuồn mất. Các học sinh khác thấy tình hình không ổn cũng nhanh chóng rút lui theo.
Khu vực nghỉ ngơi chỉ còn lại Ôn Chung Ý.