Hướng Dẫn Thoát Hiểm Liên Sao

Chương 28: Thôn Bạch Nhạn (10)

Giang Chấp ngẩng đầu nhìn dòng sông, trên đó không có xác nổi, có lẽ Trình Kính Thu vẫn còn sống.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, Giang Chấp đột nhiên đứng dậy. Cô nhìn về phía dòng sông không có điểm tận cùng, bước đi kiên định tiến về phía hạ lưu.

“Giang Chấp, chữ Chấp trong tên em, đúng thật là chữ ‘chấp’ trong cố chấp.”

Giang Chấp nghĩ, câu nói của Hứa Thanh Dung e rằng thật sự không sai.

Chẳng lẽ một bác sĩ cũng có thể có tình cảm sâu sắc với bệnh nhân đầu tiên của mình sao?

Giang Chấp không thể ngừng những suy nghĩ lung tung này, để tránh bản thân bị bầu không khí u tối trong khu rừng này làm cho sợ hãi mà không nhúc nhích nổi.

“Rắc!”

Một vật dài chọc thẳng vào đầu Giang Chấp khiến tim cô ngừng đập trong giây lát. Cô chạy thục mạng về phía trước, đến tận khi chạy được gần hai trăm mét mới dám ngoái đầu nhìn lại.

Phía sau vẫn là khu rừng dày đặc, không có gì đuổi theo cô cả.

Trời dần tối, và bụng Giang Chấp không thể kìm nén bản năng cơ thể, phát ra tiếng kêu. Cô đành ôm bụng, mở ba lô ra.

Trong ba lô chỉ toàn là băng cá nhân, thuốc xịt cầm máu, có cả bật lửa nhưng không có thức ăn...

Không đúng, có hai gói kẹo mà cô đã mua lúc trước.

May là đã mua hai gói kẹo! Giang Chấp thầm cảm ơn.

Không còn cách nào khác, Giang Chấp mở cửa hàng điểm số.

Một con thỏ giá 200 điểm? Các loại thực phẩm khác cũng đều tăng lên hàng trăm điểm, hệ thống thật biết cách vơ vét.

Ba viên đá tăng cường sơ cấp có thể đổi điểm, tất nhiên viên đá bán với giá 100 điểm khi đổi lại chỉ được 75 điểm.

“Thật là một lũ gian thương!”

Cả hai phía đều chịu thiệt mất 25%, hệ thống đúng là hiểu cách kinh doanh.

Giang Chấp nhìn lướt qua phần giới thiệu về đá tăng cường sơ cấp, sau đó nhìn lại bảng thông số của mình, rồi quyết định dứt khoát.

[Hệ thống đang nâng cấp, vui lòng chọn hướng nâng cấp]

“Cho tôi không còn thấy đói nữa.”

[Số lượng đá tăng cường không đủ, không thể nâng cấp.]

Giang Chấp không mong đợi quá nhiều từ đá tăng cường sơ cấp, nên thấy thông báo này cô cũng không thất vọng.

Sau đó, Giang Chấp ngẫm nghĩ kỹ lưỡng, chọn một kỹ năng:

“Trong mỗi phó bản sẽ có ba lọ dược phẩm ban đầu.”

[Đang đánh giá hệ thống]

[Đánh giá hoàn tất, cần tiêu hao hai viên đá tăng cường sơ cấp. Dược phẩm ban đầu chỉ bao gồm thuốc cầm máu sơ cấp, dung dịch dinh dưỡng sơ cấp, thuốc giảm đau sơ cấp. Vui lòng chọn kỹ năng một cách cẩn thận.]

Giang Chấp hít sâu một hơi, nhấn xác nhận và chọn lựa cẩn thận những dược phẩm mình cần.

Hai viên đá tăng cường sơ cấp bị tiêu hao hoàn toàn, và trong túi của Giang Chấp hiện lên ba lọ thuốc nhỏ.

Hai lọ dung dịch dinh dưỡng và một lọ cầm máu.

Dung dịch dinh dưỡng sơ cấp: cung cấp năng lượng cho một ngày.

Thuốc cầm máu sơ cấp: cầm máu nhanh chóng, trừ những vết thương ở động mạch đều có thể chữa lành.

Hai lọ dung dịch dinh dưỡng đủ để cô đi đến thôn Bạch Nhạn. Sau đó, Giang Chấp không chút do dự uống ngay một lọ dung dịch dinh dưỡng.

Cơn đói tan biến như thủy triều rút.

Ở phía bên kia, nhóm mười một người một lần nữa chọn nơi nghỉ ngơi ban đêm và lại chia nhau đi tìm thức ăn và củi lửa.

Tất nhiên Tào Hồng Man vẫn không động đậy, cô ta lặng lẽ lấy thức ăn và nước từ túi ra, ăn xong rồi xé vài nhánh cỏ dại bôi lên người để tỏa ra mùi thơm của cây cỏ.

Người bảo vệ Tào Hồng Man là Lưu Văn và Cao Phong.

Cao Phong là người trong nhóm của Từ Tuyết Nhan, cao to và ít nói. Lưu Văn đang chán nản, quay sang nói với Cao Phong:

“Anh bạn, trông chừng cô ta một chút, tôi đi giải quyết một chút.”

Cao Phong gật đầu. Nhưng Lưu Văn chưa kịp đi thì đã nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng.

“A a a a a——”

Tiếng thét từ trong rừng vọng ra, nghe rợn người đến dựng tóc gáy.

Những con chim trong rừng có vẻ bị tiếng hét này làm cho sợ hãi, bay lên vỗ cánh ào ào.

Cao Phong theo phản xạ nhìn về phía Tào Hồng Man, nhưng cô ta lại trông như không nghe thấy gì, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười nhạt khiến người ta không muốn tìm hiểu sâu thêm.

Cao Phong thu lại ánh mắt, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Anh ta chỉ thấy Viên An với cơ thể gần như đầy máu chạy thục mạng về phía anh ta và Lưu Văn, đôi mắt ngập tràn sợ hãi:

“Chết, Triệu Đình, Triệu Đình chết rồi.”

“Chết rồi?”

Viên An ngồi phịch xuống đất, trông như mất hết hồn vía:

“Tôi, tôi đang nhặt củi thì ngửi thấy mùi máu, quay lại nhìn thì thấy thi thể của anh ta, trông như bị loài gặm nhấm nào đó cắn xé.”

Nói đến đây, Viên An ôm chặt cơ thể mình. Cao Phong nhất thời không biết làm thế nào để an ủi Viên An đang bị hoảng sợ.

May là lúc này mọi người đã quay lại.

Thượng Hằng nghe xong lời của Viên An với vẻ mặt nghiêm trọng. Triệu Đình là đồng đội của anh ta, tin tức Triệu Đình chết chắc chắn là cú sốc lớn đối với Thượng Hằng.

Ngưu Nhĩ xông đến trước mặt Từ Tuyết Nhan, chất vấn:

“Không đúng, anh ấy đi cùng các cô tìm thức ăn, tại sao hai người bình an trở về còn anh ấy lại chết?!”

Nghe tin Triệu Đình gặp chuyện, Từ Tuyết Nhan biết chắc chắn mình sẽ bị gây khó dễ, không ngờ Ngưu Nhĩ – người trông có vẻ thô lỗ – lại là người đầu tiên chất vấn cô ta.

“Tôi làm sao biết được? Anh ta nói nghe thấy tiếng thỏ chạy, một mình chạy về hướng đó. Chúng tôi không đuổi kịp nên để anh ta đi một mình.” Từ Tuyết Nhan nói xong, Điền Khoan bên cạnh gật đầu:

“Cô ấy nói đúng, chúng tôi cũng không ngờ anh ấy lại chạy biến đi nhanh như vậy.”

Lời lẽ chân thành, như sợ những người còn lại không tin mình.

“Các người nói dối! Các người nếu muốn đuổi, chẳng lẽ đuổi không kịp?” Ngưu Nhĩ không phải kẻ ngốc, mà Từ Tuyết Nhan và Điền Khoan rõ ràng là cùng một phe.

“Tôi thừa nhận chúng tôi không phải là đuổi không kịp mà là không muốn đuổi. Bản thân đã đói lắm rồi, không muốn lãng phí sức lực để đuổi theo.” Từ Tuyết Nhan giải thích.

Ngưu Nhĩ đột nhiên hét lớn: “Tôi nhớ ra rồi, cô có một con dao găm răng cưa, lúc trước còn dùng dao đó cắt thịt thỏ!”

Từ Tuyết Nhan không ngờ mình lại rơi vào tình thế bị vu oan mà không thể thanh minh, cô ta nhíu mày: “Tại sao tôi phải gϊếŧ anh ta?”

Ngưu Nhĩ còn định mở miệng thì Thượng Hằng đột ngột kéo anh ta lại: “Tôi tin Từ Tuyết Nhan.”

“Không, anh tin cô ta ư?” Ngưu Nhĩ nóng nảy:

“Chẳng lẽ anh tin Triệu Đình thật sự bị con gặm nhấm nào đó cắn chết? Chúng ta ở trong khu rừng này lâu như vậy rồi, đừng nói đến hổ, ngay cả sói, chó cũng không thấy một con nào!”

Thượng Hằng hít sâu một hơi: “Như tôi đã nói trước đây, chỉ có hợp tác thì chúng ta mới có thể sống sót trong môi trường này, không tin tưởng sẽ khiến tất cả chúng ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ai có thể đảm bảo hai ba người có thể đến được thôn Bạch Nhạn?”

Lúc này, mọi người đều im lặng.